Tòa soạn & Độc giả RSS
Ảnh minh họa.Văn hóa phê bình
Tôi gọi đó là VĂN HÓA vì tôi cho rằng, phê bình phải là một vấn đề mang tầm văn hóa của một dân tộc. Nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam quê hương tôi, người ta nói về phê bình kiến trúc, phê bình âm nhạc hay phê bình hội họa... Thực ra, nếu hiểu vấn đề phê bình xuất phát từ từng lĩnh vực riêng lẻ như vậy có thể sẽ khiến chúng ta lầm lẫn khi đi tìm nguyên nhân. Bởi, trong một xã hội không có văn hóa phê bình thì cũng sẽ không có những chuẩn mực cho phê bình.
Vẹn cả đôi đường nhân ngày 27/7
Hôm rồi, mình về quê để lo công việc. Quê mình là vùng sâu hẻo lánh, không có internet nên các gia đình liệt sĩ đang nhờ mình tìm người thân chỉ có thể alô qua điện thoại mà thôi. Khi về bên ngoại ở TP. Đông Hà, Quảng Trị mới có internet. Vừa mở hộp thư ra đã thấy "đen sì" thư chưa đọc. Trong số thư đó có thư của cháu Hồ Thị Thu Hương.
Cần cái nhìn thực tế về thi Đại học
Đến hẹn lại lên, khi những những chùm hoa phượng nở đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa Hè - ấy là lúc cả nước lại hồi hộp dõi theo từng diễn biến thời sự về kỳ thi có quy mô lớn nhất nước này.
Ngành du lịch cần có thước đo sự hài lòng
Chúng ta vẫn thường nói du lịch là "ngành công nghiệp không khói", là "con gà đẻ trứng vàng" và lo toan tới những việc như: xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến, quảng bá, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp... Nhưng trước hết, để nạn quấy rầy du khách không còn là lỗ thủng của ngành du lịch, thì việc tạo ra một môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách là công việc cần thiết trước tiên.
Vé... trở về quá khứ
Không cần nhờ cỗ máy thời gian của Doreamon, cũng không nằm mơ, mà chúng tôi, những người dân bình thường sống tại một quận ngoại thành Hà Nội cảm thấy như mình đã "bị" đưa về quá khứ, theo kiểu trước đây là cả làng tụ tập ở sân kho theo tiếng loa phóng thanh để đón xem buổi chiếu phim hay biểu diễn nghệ thuật của một đoàn nghiệp dư nào đó.
Đôi điều về chiến dịch “Tôi học thật”
Sáng 12/5, tôi thấy trên TV, khoảng hơn 50 sinh viên tham gia một cuộc đạp xe ủng hộ chiến dịch "Tôi học thật". Khẳng định "tôi học thật" là rất đỗi bình thường, song tại sao phát thanh viên lại nói rằng những sinh viên có mặt thực sự dũng cảm?
Ấn tượng đầu tiên về một cơ quan chính là người bảo vệ
Trước đây, mình vẫn nghĩ thường trực bảo vệ ở các cơ quan, nhất là các cơ quan nhà nước thường là những người lạnh lùng, khó tính và nhiều khi cực kỳ "khó chịu". Có lẽ, đây không chỉ là "định kiến" của riêng mình vì khi chia sẻ với bạn bè, cả sống ở trong nước lẫn ở nước ngoài thì hầu hết họ cũng đều có ấn tượng như vậy. Thế nhưng, quan điểm có vẻ tiêu cực này của mình giờ đã được "cải thiện" rõ rệt kể từ khi mình gặp anh bảo vệ của một cơ quan nhà nước, thuộc Bộ Ngoại giao trên phố Chu Văn An.
Ảnh minh họaKhó, nhưng phải làm!
Mới đây, Phòng CSGT Thành phố Hà Nội có đề nghị xiết chặt quản lý các phương tiện tham gia giao thông bằng việc: các chủ phương tiện sau khi mua, bán phương tiện xong phải đến cơ quan đăng ký, quản lý phương tiện làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu.
Ảnh minh họaMột góp ý nhỏ về cái phong bì
Chuyện tôi sắp nói ra đây về cái phong bì hoàn toàn không phải chuyện "nhạy cảm" mà là câu chuyện thực tế liên quan đến giấy và việc tiết kiệm nguồn nguyên liệu giấy, cũng như tái sử dụng giấy loại một cách tối đa có thể, để bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí.
Cần có biển chỉ đường ở ngã tư Cửa Nam
Đa số khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi về thăm Hà Nội đều phải đi qua ngã tư Cửa Nam để có thể đến các địa danh nổi tiếng của Thủ đô như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hoặc Viện Bảo tàng Mỹ thuật, Viện Bảo tàng Quân đội... và Ga Hà Nội.
 [ Xem tiếp ]




Ấn tượng đầu tiên về một cơ quan chính là người bảo vệ
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ