BÀI CHỦ Thứ Năm, 09/10/2008-4:11 PM
Số 99: Chuỗi giá toàn cầu
Con đường ngắn nhất tới tương lai
LTS. Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đâu phải là mốt, mà đó là con đường tất yếu đưa nhanh đất nước tiến lên hiện đại hóa. Đó là tâm huyết mà TG&VN mong muốn chia sẻ cùng bạn đọc.


Mỗi sản phẩm được tạo ra đều có giá trị bao gồm một xâu chuỗi mắt xích nhiều giá trị kết nối tạo nên. Trong thời hội nhập, các mắt xích tạo nên giá trị cuối cùng của một sản phẩm đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia - lãnh thổ, hoặc, một sản phẩm thuần túy ra đời tại một địa phương cụ thể nhưng vẫn mang giá trị toàn cầu.

Nếu chi li mà xét, thì chuỗi quá trình tạo giá trị toàn cầu có ba phân khúc: nghiên cứu và phát triển - sở hữu trí tuệ; sản xuất, xây dựng thương hiệu và thương mại.

Một cán bộ ta đi công tác ở nước ngoài, mua một đôi giày Adidas bán ở châu Âu với giá 200 Euro, về nhà xem lại mới biết đôi giày này sản xuất tại Việt Nam. Thế nhưng, số tiền mà Việt Nam thu lại do xuất khẩu đôi giày này chưa đáng 5 Euro, bởi Việt Nam chỉ mới tham gia được vào phân khúc sản xuất, gia công - tức là khâu rẻ mạt nhất của chuỗi giá trị. Các phân khúc xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nghiên cứu và phát triển là những mắt xích mang lại lợi nhuận thặng dư lớn nhất đều nằm trong tay các nước phát triển. Dòng chảy giá trị gia tăng toàn cầu cứ thế chảy vào chỗ trũng, tức là một chiều từ nhà nghèo sang nhà giàu, chứ không có chiều ngược lại. Nếu các nước đang phát triển như Việt Nam không lựa chọn mục tiêu sống còn là phải vươn lên cạnh tranh ở hai phân khúc tạo giá trị gia tăng cao nói trên, thì khoảng cách với các nước phát triển sẽ ngày một xa.

Một cây làm chẳng nên non...

Nếu kết quả của Thế chiến I và II đã mang lại việc phân chia thị trường thế giới, thì không cần có cuộc chiến tranh thế giới lần thứ III, thị trường tiêu thụ hàng hóa cũng đã được phân chia lại. Biên giới giữa các quốc gia giờ đây không chỉ là biên giới đất liền, biên giới biển, biên giới trên không mà còn là biên giới của hàng hóa và văn hóa. Đó cũng chính là hạt nhân của học thuyết gọi là “Biên giới mềm”.

Các quốc gia hàng đầu thế giới cũng là những nước sở hữu những thương hiệu, tập đoàn bán lẻ hàng đầu và nắm giữ hầu hết các bằng phát minh sáng chế của thế giới. Nhiều mặt hàng nổi tiếng mang thương hiệu Nhật Bản, nhưng đã hàng chục năm nay, được sản xuất tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tương tự như vậy, những sản phẩm nổi tiếng của Intel, Sam Sung, Mercedes… đâu còn sản xuất chỉ tại chính quê hương của chúng. Chính sức mạnh của các thương hiệu là động lực để xâu chuỗi các giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, cứ đợi đến lúc có thương hiệu đủ mạnh rồi mới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thì nền kinh tế nước nhà lại càng lạc hậu hơn so với thế giới. Nhìn sang Singapore, hầu như họ không có một thương hiệu gì nổi tiếng. Song, nước này đã tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở mức độ rất cao.

Còn nhìn sang Mỹ - đỉnh cao của các loại công nghệ cao siêu, nhưng, thiên hạ có bao giờ thờ ơ với Coca Cola, quần áo mũ cao bồi hoặc là hamburger..., nay đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách của hành tinh. Chính họ đã biết kết hợp sức mạnh của riêng mình và thời đại để hình thành những giá trị sáng giá trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đâu chỉ là... mốt

Khi các DN Việt Nam tiến sâu vào hội nhập quốc tế, cùng với tiến trình hội nhập của đất nước thì việc DN xác định họ đang ở bậc thang nào trong chuỗi giá trị toàn cầu mà họ sẽ tham gia. Vì vậy, việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu trở thành một vấn đề trọng đại đối với các DN Việt Nam, cũng như nền kinh tế Việt Nam khi đã gia nhập thị trường thế giới. Và VN rất cần vươn lên để phát triển khâu đầu cũng như là khâu cuối trong chuỗi giá trị này, nghĩa là tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu & phát triển - sở hữu trí tuệ, thương hiệu và thương mại. Đó cũng chính là sự lựa chọn tất yếu để thoát khỏi tụt hậu và lệ thuộc. Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đâu chỉ là đồ trang sức hợp thời, mà chính là quy luật tất yếu của thời hội nhập.

Hiện nay, nhiều DN Việt Nam đang hướng đến việc này, như các công ty phát triển phần mềm trong giai đoạn hiện nay đang làm những công việc rất cơ bản như là thử nghiệm và lập trình. Các công ty khác trong ngành dệt may, giày da… thì tập trung vào các việc đào tạo thêm cho lực lượng công nhân, nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và qua đó nâng cao giá trị trong chuỗi giá trị. Tuy nhiên, còn hàng loạt các ngành quan trọng khác của VN, kể cả những lĩnh vực giàu tiềm năng vẫn đang ở khâu lắp ráp - gia công, tức là ở vị trí đáy của chuỗi giá trị. Với kỳ vọng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, Nhà nước đã liên tục bảo hộ ngành điện tử trong suốt 30 năm. Thế nhưng, đến nay, ngành điện tử VN gần như chỉ khai thác sản phẩm cũ, lợi nhuận gần như không còn, nên giá trị gia tăng của sản phẩm điện tử chỉ đạt 5-10%. Ngành công nghiệp chế tạo ôtô cũng đang chịu chung số phận ấy. Còn đối với ngành giày dép, Nike vào Việt Nam chỉ với văn phòng và 30 xí nghiệp vệ tinh, nhưng lại là những xí nghiệp do Hàn Quốc, Đài Loan và Hong Kong... đầu tư. Chưa có một DN nào của VN chen chân được thành vệ tinh của Nike. Cái cần làm thì ta chưa có, cái sẵn có chưa hẳn đã phù hợp với ta. Việt Nam có thể được biết đến như là bếp ăn của nhân loại chứ không thể trở thành bãi chứa phế thải của các công nghệ hiện đại.

Nếu trước kia, đầu ra của sản xuất vật chất khi xuất xưởng là thành phẩm, thì nay, sản phẩm còn bao gồm cả lưu thông, tiếp thị, thương mại hóa sản phẩm. Thị trường ngày nay rộng lớn với 8 tỷ người tiêu dùng nên chuỗi cung ứng càng lớn, chi phí cho công đoạn lưu thông, tiếp thị càng tăng và nhờ thế, lợi nhuận càng nhiều. Vì nhiều lý do, rất ít nước đang phát triển có thể bán được sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Để quyết định đầu tư vào một sản phẩm nào đó, cần xác định xem có bán được không, bán ở quy mô nào. Khi các liên kết công nghiệp - thương mại không phải do thị trường tạo ra hoặc còn dựa vào mệnh lệnh hành chính, việc bóc tách đứt đoạn chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng cho các ngành, doanh nghiệp khác nhau quản lý là rất mạo hiểm. Nhìn rộng ra cả nền kinh tế nước nhà, hầu như toàn bộ khâu phân phối lưu thông vẫn còn bất cập.

Ta phải biết ta

Nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang theo phương thức thực hiện hoàn chỉnh chuỗi giá trị cho một sản phẩm. Kiểu phát triển này đòi hỏi sự đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, mà sự đầu tư này lại mạo hiểm hơn vì phải làm mọi công việc, phải mua những công nghệ mới.

Trong việc phát triển theo chiều dọc này, tất cả các công đoạn đều phải cạnh tranh được với bên ngoài. Xu thế hợp thời phải là phát triển ngang, tức là không làm toàn bộ chuỗi, mà chỉ làm tốt một vài công đoạn trong chuỗi giá trị. Nói nôm na, tức là thà tham gia làm một phần cái bánh lớn, còn hơn tự mình làm nhiều cái bánh nhỏ. Bởi thế mô hình các ngành công nghiệp, tập đoàn, tổng công ty dựa trên phát triển dọc sẽ không hiệu quả trong thời hội nhập toàn cầu.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, VN nên phát triển nhiều kỹ năng tiêu biểu thay vì sản phẩm tiêu biểu của quốc gia. Chương trình công nghiệp hóa ở một số nước đang phát triển thực chất là quá trình phát triển dọc trong các ngành, nhằm đi lại con đường các nước phát triển đã đi từ vài thế kỷ trước. Và nếu cứ công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo cách đó thì VN còn lâu mới đuổi kịp các nước đi trước.

Ngày nay, không một sản phẩm công nghiệp nào được làm trọn vẹn ở một nước. Những sản phẩm toàn cầu thường rẻ hơn các sản phẩm nội địa vì có chuỗi cung ứng tối ưu. Ta khó bán hàng dệt may trên thế giới, nhưng đã bán công đoạn gia công cho khá nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu. Ai cũng hiểu đầu tư công nghệ đem lại giá trị gia tăng lớn nhất. Vì vậy, cần phổ cập công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay, ngay cả đối với các nước phát triển, ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả lớn hơn phát minh công nghệ. Nếu VN chỉ sử dụng các nguyên, vật liệu địa phương, làm các sản phẩm truyền thống là đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Công nghệ và điều kiện hội nhập đang giúp con người ít phụ thuộc vào thiên nhiên, vào điều kiện địa lý, địa phương.

Xúc tiến đầu tư trong công nghiệp khác với xúc tiến đầu tư thông thường. Các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của khu vực, thế giới không nhiều. Vì vậy, ta có thể nhận rõ đối tượng để xúc tiến đầu tư. Để thâm nhập các chuỗi cung ứng, cần làm việc với các công ty chi phối trong chuỗi đó và phải tìm đến nhà đầu tư, chứ không phải họ tìm đến ta như hiện nay.

Nói như vậy không có nghĩa là coi nhẹ tiềm năng thiên nhiên, vị thế địa - kinh tế và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nếu xúc than đi bán với giá rẻ để mua điện giá đắt, thì cái kiểu tham gia giá trị toàn cầu như vậy chỉ là hài hước. Hoặc tiếp nhận FDI bằng mọi giá, kể cả hủy hoại môi trường sống, thì đó lại là tội ác. Người nông dân VN sản xuất ra nhiều loại gạo ngon nổi tiếng, nhưng xuất khẩu giá chưa cao bởi còn thiếu chuỗi giá trị cung ứng. Còn nguồn nhân lực dồi dào đang dần dần trở thành cái “bẫy” đối với nền kinh tế bởi thiếu chất lượng, không đáp ứng nổi nhu cầu để tham gia các chuỗi giá trị cao giá hơn.

Một ngày không xa nữa, nhiều chi tiết máy bay, tàu thủy… hiện đại sẽ được sản xuất tại Việt Nam; cà phê Trung Nguyên, phở, áo dài, gốm Bát Tràng, áo lụa Hà Đông và nhiều đặc sản miền nhiệt đới…, sẽ là những thương hiệu quen thuộc với hàng tỷ người, cho dù họ chưa đến Việt Nam. Chen chân vào các mắt xích giá trị toàn cầu không phải là công việc quá cao xa, mà là sự thúc ép từng ngày đối với các cấp vạch chính sách và các doanh nghiệp. Và để có thể lọt vào các mắt xích giá trị cao của chuỗi giá trị đó thì cần có công nghệ cao và nguồn nhân lực có trình độ phù hợp cũng như quản lý tiên tiến.

TS. Nguyễn Xuân

Ý kiến:

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ
TGĐ Công ty Cà phê Trung Nguyên

Hầu hết các DN Việt chỉ tham gia vào tạo những giá trị gia tăng rất thấp trong phân khúc sản xuất, phân khúc tạo giá trị thấp nhất, chỉ cung cấp sức lao động phổ thông và nguyên vật liệu thô. Đây cũng là thực trạng chung của các nước nghèo trên thế giới. Vươn lên cạnh tranh ở hai khúc giá trị gia tăng cao là mục tiêu, bởi nó tạo nên nội lực thực sự và niềm kiêu hãnh của mỗi quốc gia.

Ông Nishikawa Katsuaki
Nhà đầu tư Nhật Bản, Chủ tịch Cty Sáng kiến truyền thông VN

VN hiện nay đang nằm trong vị trí thấp nhất của chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, không nên cảm thấy thất vọng, thay vì đó phải đặt ra nhiều hi vọng cho sự tăng trưởng, bởi dù ở vị trí thấp nhưng cuộc sống người dân VN vẫn tương đối khá giả trong mức độ này. Rõ ràng, VN là một đất nước đầy triển vọng phát triển. Những gì chúng tôi có được ở Nhật Bản sau một thế kỷ xây dựng, chúng tôi tin rằng VN sẽ đạt được kết quả này với một nửa thời gian. Theo tôi, khoảng 15 năm nữa, các DN VN sẽ phát triển như các DN Nhật Bản hiện nay.

Bà Phạm Thị Thu Hằng
Viện trưởng Viện Phát triển DN - VCCI

Năng lực cạnh tranh của quốc gia sẽ mạnh lên, nếu có nhiều DN nắm được những “mắt xích” trong chuỗi giá trị toàn cầu, không phân biệt đó là khâu thiết kế, sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, phát triển thương hiệu hay phân phối nhưng ít nhất không thể quanh quẩn trong cái “xưởng gia công khổng lồ”.

Không phải các DN VN không nhận thức được ý nghĩa, cơ hội và thách thức trong việc tham gia Chuỗi giá trị toàn cầu. Điều mà các DN VN mong đợi đó là một chính sách phát triển đồng bộ với những phương thức hỗ trợ phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của từng DN và thông qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một khi quy mô quá nhỏ thì cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các DN cũng sẽ rất mỏng manh. Nhưng nếu biết liên kết, lợi thế của các DNNVV sẽ được phát huy và chất “kết dính” được tạo ra phải chăng chính là các cơ quan hỗ trợ của Nhà nước và của các Hiệp hội DN.

Ông Nguyễn Đình Lương,
Nguyên trưởng đoàn đàm phán BTA

Những mắt xích liên kết tạo nên chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó mỗi nước, mỗi nền kinh tế nắm một đoạn trong chuỗi giá trị. Chúng ta không thể đòi hỏi miếng bánh lợi ích từ hội nhập sẽ được chia đều. Các nước đưa vốn công nghệ vào VN đầu tư, khai thác tài nguyên, sức lao động sẽ nhận phần to hơn. Những nước đi sau như VN sẽ được phần bé hơn trong cuộc chia đó, nhưng ít còn hơn không có gì.

Ông Hoàng Văn Dũng
Phó Chủ tịch Thường trực VCCI
Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 2006)

Hiện có đến 90% các DN VN là nhỏ và vừa với năng lực cạnh tranh thấp. Các DN này thiếu vốn, công nghệ nhưng họ rất năng động, tốc độ phát triển rất nhanh, nên cơ hội còn rất nhiều. Họ sẽ là người tạo động lực cho sự phát triển và tôi nghĩ họ sẽ cạnh tranh tốt. Có thể những nước khác cần 50 năm, nhưng mà chúng ta có thể chỉ cần 20 năm thôi sẽ đi được con đường như vậy.

P.V

Các bài cùng chủ đề:

- Chuỗi giá trị... thật đơn giản

- Đi tìm "cây đũa thần" cho nông sản Việt


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]







    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0


    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ