BÀI CHỦ Thứ Năm, 23/04/2009-11:40 AM
Số 127: Định chế toàn cầu
LTS: Nhà kinh tế J.Stiglitz, người nhận giải thưởng Nobel kinh tế, vừa phát biểu tại Berlin rằng đã đến lúc khai tử những định chế tài chính toàn cầu như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và thay thế bằng thể chế mới. Sau Hội nghị Thượng đỉnh G20, vấn đề này vẫn là tâm điểm bàn luận về một giải pháp hữu hiệu để đưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi suy thoái. TG&VN dành chùm bài chủ số này để giới thiệu cùng bạn đọc.


Sau khi câu nói cửa miệng “mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ của nước Anh” đã trở thành dĩ vãng, trung tâm tài chính của thế giới đã chuyển dần từ châu Âu sang Mỹ. Các định chế tài chính quốc tế ra đời trong hoàn cảnh đó đã đáp ứng được nhu cầu khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Tuy nhiên, cùng với thời gian, các thể chế đó dần dần mất phép mầu và thậm chí còn là vật cản cho quá trình phát triển.

“Một thời để nhớ”

Trước khi Thế chiến II kết thúc 1 năm, do nỗ lực đầu tàu của Mỹ và Anh, Hiệp ước mang tên thành phố Bretton Woods của Mỹ được ký kết. Kết quả quan trọng nhất của Hội nghị này là quyết định thiết lập mới ba định chế kinh tế quốc tế: IMF, Ngân hàng Quốc tế về Khôi phục và Phát triển (IBRD) và Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO). Ngoài ba định chế nói trên, Hiệp ước Bretton Woods còn bao gồm một hệ thống các hiệp định về thiết lập hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế sau chiến tranh được Liên hợp quốc thông qua tại hội nghị tháng 6/1944.

Một trong những mục tiêu chủ chốt của Hệ thống định chế tài chính toàn cầu này là hỗ trợ các nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá và thúc đẩy thương mại thế giới. Người ta hy vọng với cơ chế này, các vật cản của thương mại thế giới sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, tình hình chính trị thế giới lúc bấy giờ không cho phép triển khai trọn vẹn những ý tưởng do hệ thống Bretton Woods nêu ra. Thay vì lập ra tổ chức thương mại quốc tế, Hiệp định tổng quát về thuế quan và thương mại (GATT) đã ra đời.

IMF là một tổ chức quốc tế quan trọng, có thể coi như là một cơ quan riêng trong hệ thống của LHQ chính thức hoạt động từ tháng 12/1945 với chức năng hỗ trợ sự hợp tác tiền tệ, thúc đẩy thương mại thế giới, giúp ổn định tỷ giá, ngăn chặn phá giá nội tệ, cho các thành viên vay để trang trải thậm hụt ngân sách và ngoại thương… Bên cạnh IMF là đại gia WB, trên thực tế, WB cấu thành từ 5 cơ quan chuyên biệt: IBRD, Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA), Công ty tài chính quốc tế (IFC), cơ quan đảm bảo đầu tư đa phương (MIGA) và Trung tâm quốc tế về hòa giải mâu thuẫn đầu tư (ISCID). Tất cả tổ chức này, nhất là IBRD đều đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án tại các nước đang phát triển. Năm 1947, WB trở thành một định chế đặc biệt của LHQ, quan hệ chặt chẽ với IMF bởi chỉ có các thành viên của IMF mới được phép trở thành thành viên của WB.

Ngoài IMF và WB, định chế tài chính toàn cầu theo nghĩa rộng còn bao hàm cả Liên minh tiền tệ châu Âu, Ngân hàng thanh toán quốc tế, Ngân hàng đầu tư châu Âu, Ngân hàng châu Âu về khôi phục và phát triển…, các Ngân hàng trung ương và Bộ tài chính của các nước thành viên. Ngay sau khi ra đời, IMF và WB đã thực hiện được nhiều việc hữu ích, hỗ trợ nhiều nước phát triển kinh tế và thoát khỏi khủng hoảng, có công lớn trong nỗ lực xóa đói nghèo. Tuy nhiên, trong suốt 30 năm qua, nhất là trong thập kỷ 1990, IMF phải đứng trước những thách thức chưa từng có kể từ khi ra đời. Nhiều ý kiến cho rằng IMF là một định chế tài chính, tiền tệ “tồi tệ nhất” trong số các định chế toàn cầu. IMF đã mang tiếng xấu ở khắp châu Á, Phi và Mỹ Latinh do những điều kiện ngặt nghèo áp dụng cho những chính phủ muốn nhận được tài trợ. Còn nhớ trong cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á cách đây hơn 10 năm, nhiều nước châu Á đã phải nhận những liều thuốc đắng. Thậm chí, Thủ tướng Thái Lan lúc đó đã phải than trời và thề độc rằng đừng bao giờ ngửa tay vay nợ của IMF nữa.

Còn ở Argentina, cựu Tổng thống Kirchner tuyên bố rằng IMF đã gây ra thảm họa kinh tế cho nước ông và từ chối sự giúp đỡ của IMF khi ông bắt đầu công cuộc tái thiết nền kinh tế vào năm 2003. Nhiều ý kiến cho rằng IMF là một tổ chức quan liêu, cơ chế hoạt động lỗi thời, bất bình đẳng và không còn phù hợp với quá trình toàn cầu hóa. Người ta cũng không quên kết tội IMF là “đồ vô tích sự” vì chẳng cảnh báo được gì trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngay trước thềm Hội nghị G20, Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố rằng: “các nhà lãnh đạo cộng đồng quốc tế cần bàn thảo để thiết lập một hệ thống tiền tệ hiện đại. Chừng nào chúng ta chưa thiết lập được một hệ thống hạ tầng mới, kể cả hệ thống tiền tệ thì trong 10 năm tới, chúng ta không thể phát triển tiếp tục được”. Tương tự như vậy, Thủ tướng Đức Merkel cũng cho rằng các thiết chế tài chính hiện nay đã quá lỗi thời, Liên hợp quốc cần có một Hội đồng kinh tế tương tự như Hội đồng bảo an.

Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên kiến nghị xem xét tạo ra một đồng tiền dự trữ quốc tế “siêu chủ quyền”, tách khỏi quốc gia chủ quyền và có thể bảo đảm giá trị đồng tiền ổn định lâu dài, để tránh những khiếm khuyết tồn tại từ việc đồng tiền tín dụng chủ quyền đóng vai trò là đồng tiền dự trữ quốc tế. Mặc dù Mỹ cực lực phản đối nhưng kiến nghị này đã nhận được sự đồng tình rộng rãi của nhiều nước, và của các nhà kinh tế học cũng như các nền kinh tế mới nổi như Nga, Brazil. Sau khi đồng euro ra đời và nếu như đồng USD bị thay thế bằng một đồng tiền mới thì rõ ràng Hiệp ước Bretton Woods sẽ vô giá trị đồng nghĩa với việc các thể định tài chính quốc tế hiện thời không còn lý do để tồn tại. Cả IMF và WB đều bị chỉ trích vì bị Mỹ và châu Âu thao túng, các nước đang phát triển hầu như không có vai trò. WB bị chỉ trích nặng nề bởi tệ phân biệt đối xử với những nước được vay tiền, bởi cơ chế cồng kềnh, quan liêu…

Phao cứu sinh

Trong khi dư luận cho rằng những định chế tài chính lớn, nhất là IMF chỉ là một con số không, thì cuộc khủng hoảng tài chính bất ngờ bùng nổ. Trong rủi có may, IMF đã lấy lại phong độ và điều quan trọng nhất là được các nhà lãnh đạo G20 tin dùng, trao cho những trọng trách chưa từng có kể từ ngày được thành lập. Có thể nói, IMF đã thắng lớn tại Hội nghị G20, sau khi được hứa hẹn tăng mạnh cả về vật lực cùng vai trò mới. Giờ đây trong lúc khủng hoảng tài chính càng trầm trọng, nhiều nước quay sang IMF xin giúp đỡ và ngân quỹ của tổ chức có thể sớm cạn kiệt. Vì thế G20 đồng ý IMF tăng ngân quỹ gấp 3 lần để có đủ tiền cho vay. Khác với tiền lệ, hiện nay IMF dùng tiền này cho vay để phòng ngừa thay vì chờ các nước lâm vào khốn khó mới cấp tín dụng để họ bảo vệ đồng tiền của mình. IMF cũng sẽ có vai trò lớn hơn trong việc ngăn chặn khủng hoảng tương lai, bằng cách tạo một hệ thống cảnh báo sớm cho các vấn đề tài chính.

Trong một bước đi mạnh dạn hơn nữa, các nhà lãnh đạo G20 cũng đồng ý tạng 250 tỉ USD cho một quỹ khác của IMF, quota của từng nước và sẽ được thực hiện bằng cách tạo ra thêm đồng tiền riêng gọi là quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tức là một rổ gồm các đồng tiền mạnh.

Bên cạnh việc nguồn tiền được tăng lên gấp bội, IMF cũng sẽ có vai trò lớn hơn trong việc ngăn chặn khủng hoảng tương lai bằng cách tạo một hệ thống cảnh báo sớm cho các vấn đề tài chính. Nhưng thay đổi lớn nhất ở IMF sẽ xảy ra sau 2011, là lúc xem lại cơ cấu bỏ phiếu. Nó có thể khiến Mỹ mất quyền phủ quyết, trong khi Trung Quốc và các nước đang lên khác có tiếng nói lớn hơn. Người ta đã đồng ý rằng trong tương lai sẽ bãi bỏ quy chuẩn để người Mỹ và châu Âu nắm WB và IMF. Đổi lại, Trung Quốc được yêu cầu cho IMF vay số tiền dự trữ của họ. Người ta cũng sẽ thúc đẩy để đưa SDR thành loại tiền thực, thay thế USD.

Liệu có thành hiện thực?

Các nhà lãnh đạo G20 muốn định chế này đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giám sát kinh tế toàn cầu, theo dõi chính sách của các nền kinh tế phát triển lớn cũng như các nước nghèo hơn, đồng thời cảnh báo khi nhận thấy những chính sách nguy hiểm.

Tới thời điểm này, chưa ai có thể biết chắc liệu tất cả những dự tính trên có trở thành hiện thực hay không. Tuy nhiên, những thay đổi nói trên trong IMF vẫn bị các nhà phê bình cho là quá chậm trễ.

Vấn đề lớn đặt ra lúc này là liệu IMF có sẵn sàng cho nhiệm vụ được trao? Nguồn quỹ lớn được bổ sung cho cơ quan này hiện mới chỉ nằm trên giấy tờ, và chưa rõ sẽ lấy đâu ra nguồn tiền này. Trong bối cảnh các chính phủ phải đối mặt với thực trạng căng thẳng tài chính như hiện nay, đây hoàn toàn là một số tiền không hề nhỏ. Ngoài ra, những vấn đề gai góc liên quan tới việc cải tổ cấu trúc lãnh đạo IMF lại được trao cho chính IMF giải quyết với một quyết định ngắn gọn của G20 rằng, những vấn đề này nên được giải quyết trước tháng 1/2011.

Tuy nhiên, nếu IMF thực sự đảm nhận một vai trò tích cực hơn trong hoạt động ổn định nền kinh tế thế giới, định chế này sẽ trở nên gần sát hơn với mục tiêu ban đầu. Và nếu thế, IMF vẫn là một định chế tài chính hàng đầu để cùng các định chế khác, trước tiên là với Ủy ban ổn định tài chính (FSB) do các thành viên G20 vừa thành lập, giúp kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng và phát triển trở lại.

Nguyễn Xuân

G20 London và các định chế tài chính toàn cầu

Trích tuyên bố chung Về tăng cường giám sát tài chính và xây dựng các quy chế luật lệ:

- Xác nhận “nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng là từ những sai lầm trong lĩnh vực tài chính và các quy định kiểm soát và giám sát về tài chính”. Vì vậy cần phối hợp xây dựng một “khuôn khổ kiểm soát và giám sát mạnh hơn và có tính nhất quán toàn cầu hơn”. Bên cạnh các biện pháp của từng nước phải “thiết lập sự phối hợp nhất quán và có hệ thống” giữa các nước và thỏa thuận “khuôn khổ các chuẩn mực quốc tế”. Hệ thống quy chế kiểm soát giám sát phải “đầy đủ và minh bạch”.

- Thành lập Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) thay cho Diễn đàn ổn định tài chính (FSF) với quyền hạn lớn hơn, thành viên là tất cả các nước G20 và FSF, Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu. FSB sẽ có các quyền: Phối hợp IMF để đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ bất ổn về tài chính và kinh tế vĩ mô, các biện pháp cần thiết để xử lý.

- Định hình lại hệ thống giám sát. Mở rộng việc kiểm soát, giám sát ra tất cả các “tổ chức, công cụ và thị trường tài chính quan trọng” và lần đầu tiên đưa các quỹ hedge fund vào diện này.

- Sẽ có biện pháp chế tài đối với các “thiên đường trốn thuế”. Ghi nhận danh sách của OECD về các nước dung túng trốn thuế. Khẳng định “thời đại bí mật trong kinh doanh ngân hàng đã chấm dứt”.

- Ủng hộ thực hiện các nguyên tắc chặt chẽ hơn về các qui định lương bổng và tiền thưởng cho nhân viên ngành tài chính.

- Xây dựng chuẩn hóa về vốn của hệ thống ngân hàng, nhất là dự trữ bắt buộc: Kêu gọi xây dựng một tiêu chuẩn kế toán toàn cầu thống nhất. Tăng cường giám sát các cơ quan đánh giá tín dụng.

Về tăng cường các định chế tài chính toàn cầu:

- Ghi nhận các nền kinh tế đang lên và các nước đang phát triển đã từng là “động lực cho sự tăng trưởng gần đây của thế giới” đang gặp khó khăn và cần khai thông luồng vốn đến các nước này. Do đó cần tăng cường các định chế tài chính quốc tế.

- Cam kết bổ sung 850 tỷ USD cho các tổ chức tài chính quốc tế để tăng cường hỗ trợ các nước này. Đồng thời IMF được quyền sử dụng thêm 250 tỷ USD SDR (Special Drawing Rights) để bơm thêm vào nền kinh tế thế giới. Mặt khác ủng hộ tăng cường thêm ít nhất 100 tỷ USD cho các ngân hàng phát triển đa phương (MDB), đảm bảo các ngân hàng này có đủ vốn cho vay.

- Hoan nghênh IMF đưa ra cơ chế tín dụng linh hoạt (Flexible Credit Line-FCL) nhằm xử lý tận gốc các khó khăn về cán cân thanh toán của các nước, nhất là việc rút vốn nước ngoài trên quy mô lớn khỏi thị trường ngân hàng và sản xuất của các nước, ủng hộ Mexico xin trợ giúp FCL.

- Cam kết thực hiện các biện pháp đã thông qua về cải tổ quota của IMF và sẽ tiếp tục hoàn tất việc phân bổ lại quota của IMF vào tháng 1/2011 và hoàn tất các biện pháp cải tổ WB vào đầu 2010. Thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo các tổ chức trên một cách công khai và dựa trên theo năng lực và sự cống hiến.

X.N


Ý kiến:

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev

Sự tiến hóa của hệ thống tài chính tiền tệ thế giới quá chậm so với công nghệ địa tài chính và thông tin hiện đại. Hệ thống tài chính thế giới hiện hành chưa hoàn thiện cũng là một trong những lý do chính gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Trình tự hoạt động của tiền tệ thế giới không dân chủ. Cơ chế cân bằng giữa cung và cầu của tiền tệ thế giới mang tính chất phi cạnh tranh và phi tự do, còn bản thân thị trường tiền tệ không thể coi là văn minh. Hệ thống phát hành tiền tệ thế giới không được cộng đồng thế giới kiểm soát. Hệ thống tài chính kinh tế hiện hành không còn đáp ứng được những đòi hỏi của thời đại và không phù hợp với bất kỳ tiêu chí bền vững nào.

Giáo sư Joseph E. Stiglitz - Giải Nobel kinh tế 2001

Khủng hoảng tài chính thế giới ngày nay là hậu quả của các định chế ngân hàng không lành mạnh tại Mỹ. Thế giới có nguy cơ lâm vào tình trạng đình đốn kéo dài, còn mô hình kinh tế hiện nay lại gây ra tình trạng bất công quá lớn. Thế giới ngày nay có nhiều phương tiện để ngăn chặn việc xảy ra một cơn đại khủng hoảng như từng diễn ra vào đầu những năm 1930. Vấn đề đặt ra là hiện chưa có một phương án, một mô hình nào cho phép kinh tế toàn cầu phát triển bền vững và lâu dài thực sự.

Giáo Sư Krugman: Trung Quốc kêu cứu

Và chỉ mới vài ngày nay, dường như lãnh đạo Trung Quốc mới tỉnh thức và nhận ra rằng họ có một vấn đề nan giải. Tiền lời thấp dường như không quấy rầy họ cho lắm, ngay cả hiện nay. Nhưng họ rõ ràng lo ngại sự thật là 70% các tài sản đó đều trên đơn vị USD, do đó bất cứ sự sụt giảm giá trị đồng USD nào trong tương lai cũng đều đồng nghĩa với một sự lỗ vốn liếng to lớn cho Trung Quốc. Từ đó ông Chu đề nghị rằng nên tạo dựng một đơn vị tiền tệ mới theo kiểu cách S.D.R, tức là quyền lợi rút tiền đặc biệt, trong đó IMF giữ các tài khoản của họ. Nhưng cần chú ý nhiều vấn đề lớn nhỏ khác tại đây: S.D.R không phải là tiền thật sự. Đây chỉ là các đơn vị kế toán trong đó giá trị được đặt theo một rổ tiền tệ từ USD, euro, yên Nhật và bảng Anh. Và không có điều gì ngăn cản Trung Quốc trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ của họ và tránh xa đồng USD. Thật ra, việc giữ một rổ dự trữ thích ứng theo các thành phần của S.D.R cũng sẽ không có gì khác ngoài sự thật là Trung Quốc nay có nhiều USD đến mức không thể bán ra mà không làm giảm giá trị đồng USD và châm ngòi cho việc lỗ vốn mà lãnh đạo Trung Quốc đang sợ hãi. Vì vậy, thật ra lời đề nghị của ông Chu chỉ là một lời thỉnh cầu rằng ai đó làm ơn cứu Trung Quốc khỏi các hậu quả của các sai lầm trong việc đầu tư.


Bài cùng chủ đề:

IMF phiên bản 2.0?


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]

    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Số 193: Công nghệ phần mềm Số 192: An ninh khu vực
    Số 191: Lãng phí tài nguyên Số 190: Động lực G-20
    Số 189: Hành lang Đông-Tây Số 188: Điện năng Việt Nam
    Số 187: Thương mại thể thao Số 186: Thế chỗ ảnh hưởng
    Số 185: Giao thông cao tốc Số 184: Đầu tàu Đông Á

    Số 173: Cuộc chiến Châu Âu Số 172: Lãng phí đầu Xuân
    Số 169 + 170 + 171: Thập kỷ đầu tiên Số 168: Thực phẩm nguy hại
    Số 167: Một năm của Obama Số 166: Dự báo năm 2010
    Số 165: Vượt lên khủng hoảng Số 163 + 164: 10 sự kiện quốc tế và 10 sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2009
    Số 161: Thảm họa khí thải Số 160: Biển đảo Việt Nam
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ