BÀI CHỦ Thứ Tư, 08/04/2009-3:55 PM
Số 125: Lỗi thời đô la?
LTS: Đúng dịp này cách đây 217 năm (2/4/1792) đồng đô-la Mỹ ra đời. Trong hơn 2 thế kỷ qua, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng đồng tiền lưỡng kim này vẫn luôn là vị cứu tinh cho nền kinh tế Mỹ và chính sức mạnh vượt trội của kinh tế Mỹ đã đưa lại vị thế độc tôn của đồng đô-la. Tuy nhiên, vào thời khắc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhất là trong lúc những người đứng đầu của 20 nền kinh tế mạnh nhất thế giới tụ về London thì lại nổi lên câu hỏi ngờ vực: Phải chăng đô-la Mỹ đã hết thời? TG&VN dành chùm Bài chủ kỳ này để trao đổi cùng bạn đọc.

Vào đầu những năm 1970, Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Connally từng cao giọng với các nước rằng đô-la là “tiền của chúng tôi, nhưng là vấn đề của quý vị”. Rất tiếc, câu nói đó rất đúng không chỉ đối với lúc đó, trước đó mà còn trong một thời gian dài sau đó.

USD là đồng tiền chính thức của Mỹ và một vài nước khác từng là thuộc địa của Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh của USD còn vượt xa hơn thế, hàng loạt nước đã cột cố định tỷ giá của bản tệ vào USD và ngoài ra đại đa số các quốc gia đã sử dụng đồng tiền này làm phương tiện dự trữ.

Bản vị vàng

Sau khi Thế chiến I kết thúc, nhiều nước ở châu Âu rơi vào khủng hoảng tài chính, ở một số nước nạn siêu lạm phát hoành hành... làm cho giá trị của USD tăng cao ở qui mô toàn thế giới. Sau Thế chiến II, là nước thắng trận - nước công nghiệp phát triển duy nhất không bị tàn phá, Mỹ đã trở thành nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Với tiềm lực sản xuất khổng lồ của Mỹ, đồng USD mặc nhiên trở thành đồng tiền phù hợp nhất ở phạm vi toàn cầu. Trong các năm từ 1944-1971, USD được đảm bảo bằng vàng, có nghĩa là chính phủ nước này bị ràng buộc bởi cam kết: mua và bán vàng theo giá quy định trước. Chính phủ các nước khác cũng tuân thủ tương tự và tỷ giá các đồng tiền bản địa của họ cũng ràng buộc với nhau.

Thế nhưng, trước đó, vào cuối những năm 1950, kinh tế của châu Âu và Nhật Bản được phục hồi, cùng với đó là mối lo ngại về việc có quá nhiều USD chu chuyển trên thị trường thế giới. Phù hợp với các quy định trong Hiệp định Bretton Woods ký từ năm 1944, Ngân hàng Trung ương của nhiều nước bắt đầu bỏ USD để mua vàng. Trước tình hình lượng vàng dự trữ của Mỹ giảm mạnh, năm 1971, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã tuyên bố hủy bỏ quy định về bản vị vàng đối với USD. Như vậy là hệ thống tỷ giá tiền tệ cố định bắt đầu tan vỡ. Lúc này đồng đô-la chỉ còn được bảo đảm bởi cam kết của Chính phủ Mỹ rằng USD là phương tiện thanh toán. Lo ngại trước việc USD mất giá, nhiều nước đã chuyển sang sử dụng các ngoại tệ khác làm phương tiện dự trữ thay cho USD.

Bản vị vàng đen

Tuy nhiên, đồng USD không sụp đổ như một số người dự báo, cơ may đã đột nhiên xuất hiện vào năm 1973 khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng giá dầu lên gấp 4 lần và quan trọng hơn là OPEC tuyên bố chỉ bán dầu cho ai thanh toán bằng USD.

Thế là đồng đô-la Mỹ được bảo đảm bằng dầu lửa thay cho bản vị vàng. Gọi là bảo đảm bằng dầu lửa, nhưng Chính phủ Mỹ lại không phải dự trữ bất cứ thùng dầu nào. Chừng nào còn phải trả tiền mua dầu chỉ bằng USD thì chừng đó các nước công nghiệp phát triển vốn phải nhập nhiều năng lượng cũng phải thu tiền xuất khẩu hàng hóa khác của mình bằng USD. Và dĩ nhiên, bất kể ai muốn mua hàng hóa gì của các nước này đều phải thanh toán bằng USD. Các ngân hàng Trung ương đều phải có dự trữ bằng đô-la để bảo vệ đồng tiền bản địa đối phó với các hoạt động đầu cơ. Các nước đang phát triển muốn vay vốn cũng vay bằng USD và khi trả nợ bằng hàng hóa thì cũng phải bằng loại hàng nào có thể được thanh toán bằng đô-la. Có tới 2/3 dự trữ tiền tệ, 4/5 các giao dịch thương mại, hơn một nửa lượng xuất khẩu toàn cầu và mọi khoản vay do IMF tiến hành đều sử dụng USD. Do có nhu cầu về USD lớn như vậy, đồng tiền này lên giá và vì thế, các nước OPEC luôn sẵn sàng bán dầu để thu USD.

Vào cuối thập kỷ 1970, giá dầu giảm mạnh khiến nhu cầu USD cũng giảm theo, nợ nần của các nước thế giới thứ 3 tăng vọt, niềm tin vào đồng đô-la giảm sút nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Chính phủ Mỹ phải sử dụng nguồn dự trữ liên bang để bảo vệ đồng tiền của mình và chủ động đưa giá trị USD lên mức cao kỷ lục. Bước đi này đã khiến các nước đang phát triển càng lún sâu vào nợ nần và phải trả giá cho đến tận ngày nay. Ngay sau đó, vào các năm 1979-1980, cuộc khủng hoảng giá dầu lần thứ 2 bùng phát khiến nhu cầu về USD được phục hồi.

Trên thực tế, bằng các biện pháp điều chỉnh như trên, Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu đô-la giấy không tốn kém nhiều để nhập về hàng hóa và dịch vụ. Và khi đô-la trở thành phương tiện dự trữ của nước ngoài thì chính chúng lại được sử dụng để đầu tư vào các cổ phiếu của Mỹ. Làn sóng đầu tư này đã kích thích thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản ở Mỹ. Nước Mỹ đã chung sống bình an với khoản thâm hụt thương mại khổng lồ mà không cần làm đồng tiền mất giá.

Ngay trong lúc khủng hoảng kinh tế hoành hành, đồng đô-la vẫn là biểu tượng, là đòn bẩy của quyền lực và vị thế lãnh đạo của Mỹ. Nó là đơn vị chuẩn để đo phần lớn các hoạt động kinh tế thế giới. Và trong thời gian khủng hoảng, nó thường là chốn trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, về dài hạn, một số chuyên gia tin rằng cuộc khủng hoảng lần này sẽ đánh dấu một bước ngoặt đối với thế mạnh vốn có của USD. Khủng hoảng sẽ đẩy nhanh quá trình tuột dốc của sức mạnh đồng tiền vốn mất giá nhiều năm trước và chỉ tái khởi sắc trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, việc đô-la không trở thành đồng tiền dự trữ sẽ chấm dứt điều được xem từ nhiều phương diện là lợi thế vô song của Mỹ. Lợi thế này đôi khi được xem là khả năng viết séc mà chẳng cần quy đổi séc ra tiền mặt. Tức là Mỹ có thể làm những việc mà không chính phủ nào có thể làm được mà không bị lên án và gọi đó là “đặc ân quá xá”.

Quá nhiều chướng ngại

Trước tiên là sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu (euro) vào năm 1999. Sau 10 năm tồn tại, mặc dù chưa có sự góp mặt của Anh và cho dù châu Âu chưa sẵn sàng để đồng tiền của mình trở thành phương tiện dự trữ, thế mà hiện nay, euro đang là một đối thủ cạnh tranh lợi hại của USD. Hiện tại, khu vực sử dụng đồng euro đã lên đến 16 thành viên lớn và có dân số tổng cộng trên 320 triệu. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso nhận định: Euro lên ngôi vì khả năng gây lạm phát thấp hơn, tỉ lệ trao đổi thấp hơn và khả năng ổn định giá cả tốt hơn.

Nhiều nước đã chuyển sang dự trữ bằng euro, thậm chí đã chấp nhận mua bán dầu lửa bằng đồng tiền của châu Âu. Ngay từ năm 1999, Iran đã nói tới việc thanh toán dầu bằng ngoại tệ khác USD rồi tiếp đó là Venezuela (2000), thế nhưng người thực hiện đầu tiên lại là Saddam Hussein bằng việc nhận euro trong chương trình đổi dầu lấy lương thực. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau khi Iraq bị tấn công, dầu lửa của nước này lại được mua bán bằng USD.

Là cường quốc về dầu khí, Nga cũng không hề làm ngơ trước cách thức thanh toán nguồn vàng đen quý hiếm này chỉ bằng USD. Có tin, Nga sẽ thanh toán trong các giao dịch này bằng đồng rúp đối với dầu cung cấp từ Ural và mở sàn giao dịch năng lượng bằng tiền rúp tại Saint Petersburg. Những giao dịch nhỏ lẻ bằng ngoại tệ khác USD đã được thực hiện và cũng chưa có tác động tiêu cực đối với vị thế của đồng USD. Tuy nhiên, nếu nhiều quốc gia đồng tâm hiệp lực thì đồng đô-la Mỹ sẽ mất thế thượng phong do “bản vị vàng đen” mang lại.

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện thời, USD còn đứng trước nhiều thách thức không dễ vượt qua. Đã có nhiều toan tính trở lại phương thức thanh toán “hàng đổi hàng” như từng nở rộ trong thương mại quốc tế trước kia, đã có nhiều thỏa thuận song phương trong trao đổi bằng bản tệ của các quốc gia liền kề nhau, thậm chí rất xa nhau và cũng đã có sự chuẩn bị cho ra đời các đồng tiền khu vực… Tất cả các động thái nêu trên và thực tiễn hiện nay cho thấy rằng đã qua cái thời “bành trướng của đô-la Mỹ”. Không những thế, dù không hẳn là “dậu đổ, bìm leo”, nhưng khi kinh tế Mỹ đang chìm sâu trong khủng hoảng cũng chính là thời điểm nảy sinh nhiều ý tưởng bất lợi cho Mỹ. Người ta bàn nhiều đến việc hiện đại hóa các thể chế tài chính quốc tế, tăng vai trò của các nền kinh tế mới nổi... cũng là những biện pháp trực tiếp làm tổn hại đến uy tín của USD.

Sau nhiều năm giấu mình chờ thời, nền kinh tế Trung Quốc đã lớn mạnh nhanh chóng, đến mức đồng NDT của họ phải được tôn trọng đúng tầm. Đó là chưa kể việc Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, họ có đủ điều kiện để tác động đến chính sách tài chính của Mỹ nói chung và vị thế của USD nói riêng và cũng rất dễ bị tác động khi đô-la lên xuống. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi phải cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, nhưng mãi đến tháng 3/2009 mới nêu quan điểm cụ thể. Trung Quốc đã bày tỏ sự nghi ngại đối với vấn đề an toàn của hệ thống tiền tệ Mỹ, sự lo lắng về khối lượng quốc trái USD rất lớn mà Trung Quốc đang nắm giữ. Ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên còn đề nghị cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, lập ra một đồng tiền mới làm đồng tiền dự trữ quốc tế trong tương lai để thay thế vai trò của đồng USD.

Liệu USD có bị hạ bệ ?

Sáng kiến “hạ bệ USD” còn được nhiều quốc gia đề cập, tuy nhiên, rất khó để nêu ra tại Hội nghị G20 do còn quá sớm để phác ra một mô hình tài chính quốc tế mới. Ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo G20 là làm thế nào để gấp rút đưa kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng. Về tương lai của USD, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng nó vẫn tiếp tục thống lĩnh hệ thống tài chính quốc tế trong một thời gian khá dài nữa. Đơn giản là do Mỹ vẫn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, hơn 86% các khoản thanh toán trên toàn cầu đều được tính bằng USD; 60% USD lưu hành ở ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Như vậy, không ai phủ nhận là cộng đồng quốc tế phải tính đến một hệ thống tiền tệ và tài chính mới để phản ánh trung thực cục diện và bàn cờ kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21.

Tuy nhiên, USD không thể tự mất đi trong ngày một ngày hai, và vẫn là đồng tiền của thế giới trong một thời gian nữa. Sức mạnh của USD tùy thuộc vào trật tự kinh tế thế giới được xác lập trong tương lai. USD sẽ vẫn là cổ đông sáng giá trong nhóm các đồng tiền mạnh như euro, yên và có thể là rúp, NDT hoặc đồng tiền chung châu Á. Việc hiện đại hóa của các thể chế tài chính quốc tế, sự lớn mạnh của các đồng tiền của khu vực và của các nền kinh tế mới nổi, sự suy giảm tương đối của kinh tế Mỹ… đang báo hiệu một điều: đồng đô-la sẽ “lỗi thời” trong tương lai không xa.

Nguyễn Xuân

Đồng tiền xung kích

Hiệp định hợp tác tiền tệ vừa được ký kết giữa Trung Quốc và Argentina là hiệp định đầu tiên trên lĩnh vực này mà Trung Quốc ký với một quốc gia châu Mỹ, nhưng là hiệp định thứ sáu của Trung Quốc.

Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã thỏa thuận hợp tác tiền tệ như vậy với Hàn Quốc, Hong Kong, Malaysia, Belarus và Indonesia. Được ký kết ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại London và sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lên tiếng đòi có đồng tiền chủ đạo mới cho tài chính thế giới, hiệp định nói trên được coi như một mũi tấn công mới nhằm hạ bệ đồng USD và tăng cường vị thế quốc tế của đồng NDT.

Hiệp định hợp tác tiền tệ như vậy cho phép không chỉ thanh toán mà còn cả cấp phát tín dụng bằng đồng NDT cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu ở các nơi nói trên, chẳng khác gì đưa NDT thành đồng tiền thanh toán mới trong quan hệ kinh tế thương mại của các nước này với Trung Quốc.

Mục đích của hình thức hợp tác này là tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường trao đổi thương mại và giảm bớt phụ thuộc vào biến động tỉ giá của đồng USD, đặc biệt trước bối cảnh Chính phủ Mỹ dự định thực thi những kế hoạch tài chính khổng lồ để cứu nền kinh tế và phục hồi thị trường tài chính mà thông qua nhà nước vay nợ là chính.

Hiệp định với Argentina mở đường cho Trung Quốc chinh phục sâu hơn vào thị trường châu Mỹ. Nhu cầu tài chính của khu vực này hiện rất lớn. Nhiều đồng tiền quốc gia phải đối phó với nguy cơ phá giá. Trong khi đó, Trung Quốc lại có dự trữ ngoại tệ dồi dào và theo đuổi mục tiêu tự khẳng định là một cường quốc về kinh tế và tài chính.

Đồng tiền của Trung Quốc được sử dụng như một mũi xung kích trong bối cảnh đó. Một khi vị thế quốc tế của các đồng tiền khác ngoài USD, chẳng hạn như NDT, được tăng cao thì vị thế của đồng USD hẳn sẽ không còn như trước, mà đồng USD càng yếu thế thì càng dễ bị thay thế trong chức năng là đồng tiền chủ đạo của tài chính thế giới.

La Phù
(theo Thanh niên)

Vị thế USD đang lung lay?

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Vị thế đồng USD vẫn còn “cực mạnh”, không cần thiết phải “thiết lập tiền tệ toàn cầu mới”. Mặc dù nền kinh tế đầu tàu đang trải qua giai đoạn khó khăn, song các nhà đầu tư vẫn không mất niềm tin vào đồng nội tệ của Mỹ. Vì thế, thế giới không cần thiết phải có một đồng tiền mới để thay thế đồng USD.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Rõ ràng, hệ thống ngoại tệ hiện nay không đương đầu nổi các thách thức. Chúng ta vẫn còn một tập hợp ngoại tệ gồm USD, euro, bảng Anh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu trong tương lai, hệ thống này cần dựa trên giỏ đa ngoại tệ, bao gồm cả những đồng tiền dự trữ của các khu vực. Nếu đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ thiết lập một thứ siêu ngoại tệ nào đó trong tương lai.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd

Đồng USD tiếp tục duy trì vị thế của mình và không hề bị thách thức.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner

Nước Mỹ sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để đảm bảo vị trí đồng tiền dự trữ số 1 thế giới của USD. Sẽ không có “liên minh tiền tệ toàn cầu” nào. USD vẫn là đồng tiền thống lĩnh của thế giới. Là một quốc gia, chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo duy trì niềm tin vào thị trường tài chính của Mỹ, vào năng lực sản xuất của nền kinh tế và những yếu tố kinh tế cơ bản dài hạn của nước Mỹ.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Janet Yellen

Mối lo ngại của Trung Quốc về đồng USD là có thể hiểu được do dự trữ ngoại hối của nước này thiếu sự đa dạng. Đề xuất của Trung Quốc là thú vị, nhưng “không phải là một lựa chọn thực tế”.

Nhà kinh tế Olarn Chaipravat

Mục đích của Trung Quốc là thúc đẩy vị thế trong nền kinh tế thế giới thông qua kế hoạch đưa đồng NDT vào giỏ tiền tệ quốc tế - (gồm đồng USD, euro, yên, và bảng Anh). Do Trung Quốc lo ngại về nguy cơ rủi ro của đồng USD, do nước này đang nắm giữ số tài sản của Mỹ trị giá khoảng 1.400 tỷ USD nên việc đồng USD mất giá cùng với sự sa sút của nền kinh tế Mỹ sẽ khiến số tài sản đó mất giá theo.

Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss Kahn

Việc bàn về một đồng tiền “mới mà không mới” là hoàn toàn chính đáng. Nhưng không có căn cứ để tin rằng, những cuộc thảo luận này sẽ có chuyển biến nhanh chóng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Ben Bernanke

Không cho phép đồng USD trượt khỏi vị thế hàng đầu mà nó có được từ sau Thế chiến II. Trái lại, đồng USD “vẫn là đồng tiền dự trữ chi phối của thế giới” và “sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong thời gian dài”.

TS. kinh tế học phát triển (Jakarta) Terry Lacey

Nếu trong thời gian diễn ra cuộc họp G20, độc giả thấy các phương tiện truyền thông công bố những thông tin như “Mỹ đồng ý từ bỏ vị trí của đồng USD trong thanh toán quốc tế”, “Chủ tịch IMF từ chức để rộng đường cho Trung Quốc đưa NDT làm đồng tiền thanh toán quốc tế chính”, hãy tin rằng đó chỉ là tin cá tháng Tư.

A.M


Bài cùng chủ đề:

Đô la hóa nền kinh tế: Nỗi lo tiềm ẩn


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]

    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Số 193: Công nghệ phần mềm Số 192: An ninh khu vực
    Số 191: Lãng phí tài nguyên Số 190: Động lực G-20
    Số 189: Hành lang Đông-Tây Số 188: Điện năng Việt Nam
    Số 187: Thương mại thể thao Số 186: Thế chỗ ảnh hưởng
    Số 185: Giao thông cao tốc Số 184: Đầu tàu Đông Á

    Số 173: Cuộc chiến Châu Âu Số 172: Lãng phí đầu Xuân
    Số 169 + 170 + 171: Thập kỷ đầu tiên Số 168: Thực phẩm nguy hại
    Số 167: Một năm của Obama Số 166: Dự báo năm 2010
    Số 165: Vượt lên khủng hoảng Số 163 + 164: 10 sự kiện quốc tế và 10 sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2009
    Số 161: Thảm họa khí thải Số 160: Biển đảo Việt Nam
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ