BÀI CHỦ Thứ Ba, 09/06/2009-3:42 PM
Số 133: Điều chỉnh đối ngoại
Sự cởi mở hạn chế
LTS: Nước Mỹ hôm nay mới và khác rất nhiều. Điều này không phải bàn cãi. Nhưng điều gì tạo sự thay đổi rõ nét nhất? Đó chính là chính sách đối ngoại mới của chính quyền Obama. Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng chính sách ngoại giao này đã thể hiện thái độ hoà hoãn với các quốc gia khác, hành động đa phương hơn là đơn phương, hướng tới hợp tác hơn là hành động một mình, lắng nghe hơn là áp đặt. Tuy nhiên, sự thay đổi này đến mức nào và tại sao nước Mỹ lại cần chuyển hướng? Chùm Bài chủ kỳ này sẽ phần nào lý giải những câu hỏi trên.

Sau gần 6 tháng lên nắm quyền điều hành đất nước, chính sách đối ngoại của chính quyền Obama đang dần hé mở. Những lời hứa đầy chất “thay đổi” trong quá trình vận động tranh cử của Tổng thống Obama đã được hiện thực hóa qua những tuyên bố và hành động “hòa dịu”. Ông Obama đã thực hiện một loạt các chuyến công du ra nước ngoài, bắt đầu từ chuyến thăm đầy bất ngờ nước láng giềng Canada đến chuyến đi chớp nhoáng đến Iraq. Trong quá trình tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, ông cũng đã có những cuộc tiếp xúc đầu tiên với các nhà lãnh đạo một số nước lớn quan trọng như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức… Đặc biệt là lời phát biểu đầy thiện chí đối thoại tại hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Latinh đã khiến hình ảnh nước Mỹ thay đổi hoàn toàn so với nửa năm trước đó.

Nhiều người lạc quan cho rằng chính sách của chính quyền Obama sẽ đi theo hướng cởi mở, thân thiện hơn, đa phương hơn so với một nước Mỹ đã từng hết sức “ngạo mạn” thời chính quyền Bush. Tuy nhiên, sự lạc quan này đã bị lung lay ít nhiều khi gần đây, các rào cản với chính sách này bắt đầu lộ diện, dẫn đến một sự hoài nghi: Liệu có đúng là chính quyền Obama định theo đuổi chính sách cởi mở không? Chính sách này có khả năng thực hiện được không (Nói cách khác, giới hạn - sự hạn chế của sự cởi mở là gì)?

Cần “liều thuốc” đúng bệnh

Trước bầu cử, hầu hết các chuyên gia đều giống nhau ở dự báo về sự thắng cử của một Obama trẻ trung trước một McCain già nua. Sự điều chỉnh chính sách của chính quyền Obama theo hướng cởi mở hơn, thân thiện hơn và có tính đa phương hơn cũng là điều dễ dự báo. Có một số lý giải cho điều này. Trước hết, đó là chính sách kém hiệu quả của chính quyền Bush, (thậm chí trong một số vấn đề như chính sách của chính quyền Bush tại Iraq thời hậu chiến), hoàn toàn phá sản, đã buộc Tổng thống Obama phải điều chỉnh.

Trước khó khăn trong nước cũng như áp lực của làn sóng chống Mỹ trên khắp thế giới - di sản mà chính quyền Bush để lại - chính quyền Obama có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là thi hành một chính sách trung dung, có nghĩa là tiếp tục sự cứng rắn, đơn phương (như Bush đã tiến hành) nhưng có điều chỉnh cho “mềm” đi. Tuy nhiên, sẽ thật khó thực hiện chính sách này trong bối cảnh nước Mỹ lâm vào tình trạng suy thoái, khiến cho nước Mỹ đã “yếu” hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, chính sách này sẽ khiến chính quyền của Obama mất điểm nghiêm trọng trong con mắt công chúng Mỹ và cả cộng đồng quốc tế. Bởi lẽ, người ta sẽ rất khó để nhận ra được sự khác biệt giữa Obama và người tiền nhiệm. Những lời kêu gọi về “sự thay đổi nước Mỹ” sẽ trở nên sáo rỗng, và đương nhiên, sự ủng hộ Tổng thống (điều mà ông đang cần hơn bao giờ hết trong bối cảnh khó khăn này) sẽ giảm sút từ cả hai phía trong và ngoài nước Mỹ.

Lựa chọn thứ hai là thi hành chính sách cởi mở, thân thiện và có tính đa phương hơn. Đây là sự lựa chọn hợp lý hơn cả đối với chính quyền Obama trong lúc này. Hướng điều chỉnh này phù hợp với tình hình và làm thỏa mãn những đòi hỏi về “sự thay đổi” từ cả 3 cấp độ: Cộng đồng quốc tế, nước Mỹ và bản thân ông Obama - vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Nước Mỹ sẽ trở nên “dễ gần”, “thân thiện” hơn đối với cộng đồng quốc tế. Làn sóng chống Mỹ, nhờ đó, sẽ không còn mạnh như thời của Bush nữa. Điều này đã được kiểm nghiệm bằng sự ủng hộ nước Mỹ (ít nhất qua những thông điệp) của các nước tại nhiều hội nghị quốc tế vừa qua, tiêu biểu là tại hội nghị G20 tại London và hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh tháng 4 vừa qua. Ông Obama cũng vì thế mà giữ nguyên vẹn được hình ảnh “thiện cảm” và thực sự muốn “thay đổi” nước Mỹ trong con mắt của người Mỹ cũng như của cộng đồng quốc tế.

Như trên đã nói, chính sách đối ngoại cởi mở của chính quyền Obama còn bắt nguồn từ những vấn đề mà tân ông Obama phải giải quyết, trước hết và đặc biệt cấp bách là khắc phục khủng hoảng tài chính, vốn đã vượt quá khả năng đang có của siêu cường duy nhất hiện nay. Nước Mỹ cần sự đồng lòng giúp đỡ của toàn thể công chúng Mỹ.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, hơn bao giờ hết, người Mỹ cần sự sẻ chia giữa nhóm người giàu với nhóm người nghèo, thất nghiệp (năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã vượt ngưỡng một con số, hơn 10%). Người dân Mỹ không thể tiếp tục chấp nhận thêm một chính sách “kiểu Bush”, một chính sách sẵn sàng ném hàng tỷ đôla vào các cuộc chiến tranh như tại Iraq hay Afghanistan. Thực trạng này khiến Mỹ rất cần sự ủng hộ không những về tinh thần mà còn cả tiền bạc của cộng đồng quốc tế, trước hết là từ phía các nền công nghiệp hùng mạnh và các tổ chức tài chính quốc tế. Chính sách đa phương là liều thuốc hợp lý nhất có thể chữa trị hậu quả của chính sách cứng rắn đến mức hiếu chiến của Bush.

Rào cản và thách thức

Chính bản thân Tổng thống Obama cũng nhận thức được về sự cần thiết phải điều chỉnh theo hướng cởi mở, đối thoại và kết quả là rất nhanh chóng trong những tháng đầu tiên cầm quyền, ông Obama đã và đang cố gắng chứng minh cho người dân Mỹ và cả thế giới thấy sự hiện thực hóa những nhận thức này. Tuy nhiên, dù đã có những yếu tố khách quan và chủ quan trên, điều đó cũng không có nghĩa là chính sách mà Tổng thống Obama theo đuổi đã dễ dàng thực hiện. Những rào cản và khó khăn đang thách thức chính quyền Obama từ nhiều phía.

Khó khăn từ nội bộ nước Mỹ, khi nhận thức cũng như lợi ích của người dân Mỹ không hoàn toàn đồng nhất về các vấn đề, kể cả đối nội lẫn đối ngoại. Điều này cũng là đương nhiên. Quốc hội Mỹ đã nói không với việc Tổng thống Obama định sửa chữa sai lầm của những lính Mỹ đã làm tại nhà tù Guantanamo. Lý do mà các nghị sỹ Mỹ đưa ra lại hoàn toàn trùng với lý do của Tổng thống: Vì an ninh quốc gia. Cơ chế tam quyền phân lập của Mỹ sẽ là rào cản không nhỏ đối với những quyết định của Tổng thống sau này, đặc biệt là đối với những vấn đề nhạy cảm. Nói cách khác, đảng Dân chủ của Tổng thống hiện chưa chiếm được ưu thế tại cơ quan lập pháp thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực thi chính sách.

Giới tài phiệt quân sự và dầu lửa khó có thể chấp nhận một chính sách mềm dẻo lâu dài, tại Trung Đông chẳng hạn. Trên thực tế, chủ trương đối thoại của cựu Tổng thống Bill Clinton cuối cùng cũng phải thay bằng chính sách “ngăn chặn kép”. Cộng đồng Do Thái tại Mỹ không bao giờ muốn các nhà lãnh đạo Mỹ có chính sách cào bằng Israel với Nhà nước Palestine cả. Thời gian tới, trong các xung đột Israel-Palestine, ông Obama sẽ phải thể hiện khả năng vượt lên trên sức ép của cộng đồng này, điều mà chưa vị tổng thống tiền nhiệm nào làm được kể từ sau Thế chiến II.

Khó khăn từ sự phức tạp và khó giải quyết trong chính các vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Liệu Tổng thống Obama có chấp nhận đồng đôla ngày càng mất giá và phải hòa đồng trong một giỏ đồng tiền trong cán cân thanh toán thương mại quốc tế? Khi sự chia sẻ tài chính của cộng đồng quốc tế không làm thoả mãn nhu cầu của Mỹ thì Tổng thống có còn giữ được sự nhún nhịn không hay ông sẽ quay lại với chính sách bảo hộ mậu dịch truyền thống? Tính kiên nhẫn và chủ trương đối thoại của chính quyền Obama sau sự kiện CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí hạt nhân lần hai có tiếp tục khi danh sách lần thử cũng như số quốc gia (tiếp theo có thể là Iran) thử sẽ kéo dài thêm?

Đối với cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, chính quyền Obama không còn sự lựa chọn nào khác là tiếp tục dùng bạo lực. Có khác chăng so với người tiền nhiệm Bush là ông Obama sẽ thiên về việc sử dụng bạo lực tập thể. Nhưng trong trường hợp này, uy tín của một siêu cường liệu có tiếp tục giữ được không? Hầu như tất cả các đời tổng thống Mỹ thường vấp phải, điển hình là người tiền nhiệm Bush, một thực tế là khi chính sách đang thực hiện và muốn tiếp tục duy trì không đạt được hiệu quả như mong muốn, họ thường quay lại với những cái đã cũ. Từ sau Thế chiến II, chính sách “cây gậy và củ cà rốt” vẫn được chính quyền Mỹ thay đổi luân phiên. Khẩu hiệu mà Clinton đưa ra: “Đơn phương khi có thể, đa phương khi cần thiết” đã được Bush kế thừa. Nhiều khả năng, chính quyền Obama cũng sẽ không “quên” phương châm hành động này.

Tuy hướng đối thoại, cởi mở sẽ vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của chính quyền Obama, vì đây là lựa chọn phù hợp với tình hình hiện nay của nước Mỹ cũng như của thế giới, nhưng có điều chắc chắn là sự cởi mở này sẽ có giới hạn nhất định, vì trong một số trường hợp, Tổng thống Mỹ buộc phải duy trì chính sách cứng rắn. Dù sao đi nữa, chính quyền của vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đến nay vẫn được kỳ vọng là đủ tỉnh táo để không quay trở lại chính sách đơn phương, đến mức hiếu chiến của chính quyền Bush trước đây.

TS. Đỗ Sơn Hải

Ngoại giao “sức mạnh thông mình”

Với việc Tổng thống Obama bước vào nhà Trắng, bức màn của vở kịch cải cách quy mô lớn trong chính sách của Mỹ đang từ từ được vén lên. Trong đó, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton không còn nghi ngờ gì nữa chính là gương mặt nổi bật nhất bước lên sân khấu chính trị của nước Mỹ.

“Sức mạnh thông minh” (tạm dịch từ cụm từ “smart power”), một khái niệm mới được bà Hillary đề cập trong buổi điều trần đầu tiên tại Ủy ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã gây sự chú ý của dư luận quốc tế. Từ “thông minh” báo trước một phương cách mới mang tính mạnh mẽ và có trọng điểm trong sự thay đổi của chính sách đối ngoại của nước Mỹ.

Giờ đây, bà Hillary đã chính thức khởi động khái niệm “sức mạnh thông minh” mà bà đề xuất áp dụng trong chính sách ngoại giao của nước Mỹ dưới thời ông Obama, một khái niệm mà trước đó cũng được các học giả nổi tiếng của Mỹ như giáo sư Joseph Nye Jr. nhắc đến. Với việc nhấn mạnh đến chính sách này, rõ ràng bà Hillary đã chuẩn bị cho một chính sách đối ngoại bảo thủ mới so với chính sách có phần nghiêng về sức mạnh cứng của chính quyền tiền nhiệm Bush. Trong những năm tháng dưới thời tổng thổng Bush, chiến lược mà vị cựu tổng thống này đưa ra không những gây ra những tổn thất đối với sức mạnh cứng của nước Mỹ mà còn làm cho hình ảnh của nước Mỹ bị suy giảm trên trường quốc tế. Chính vì vậy, một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ là điều cần thiết lúc này.

Định nghĩa khái niệm “sức mạnh thông minh”, bà Hillary cho rằng sức mạnh thông minh có nghĩa là “sử dụng tổng hợp các công cụ ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, luật pháp và văn hóa, trong đó chọn lựa những công cụ chính xác hoặc sự kết hợp của những công cụ chính xác trong từng trường hợp cụ thể, nhằm duy trì vị trí lãnh đạo toàn cầu của mình”. Trong những năm tới, Mỹ không chỉ cần đoàn kết với các đồng minh mà còn cần tăng cường can dự với các đối thủ, không chỉ duy trì và thúc đẩy các quan hệ với đồng minh hiện có mà còn xây dựng những quan hệ đối tác mới. Một cách ngắn gọn, “sức mạnh thông minh” không phải là sức mạnh cứng, cũng không phải là sức mạnh mềm, mà là một sự kết hợp giữa sức mạnh cứng với sức mạnh mềm trên cơ sở sử dụng hiệu quả sức mạnh cứng.

Có thể thấy rằng Mỹ sẽ xuất hiện trở lại với sự sẵn sàng và thiện ý và có thể tập trung sự chú ý của mình vào việc tìm kiếm sự ủng hộ của các cường quốc chủ chốt trên thế giới. Những sự thay đổi như vậy đã có thể thấy vào thời gian nhiệm kỳ thứ 2 của ông Bush. Sự thay đổi của Mỹ từ một cường quốc kiêu căng, ngạo mạn trở thành một cường quốc với mong muốn hợp tác nhiều hơn với các nước dù sao cũng đáng để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cùng lúc đó, nên nhận thấy rằng những thay đổi tương lai của chính sách của nước Mỹ mang lại không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là cách thức đế đạt được mục tiêu đó. Mỹ đã và sẽ không thay đổi đường hướng tổng thể của việc phổ biến những giá trị dân chủ và tự do của Mỹ ra toàn thế giới, cũng như bảo vệ những lợi ích toàn cầu của mình. Đó là điều cần lưu ý bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm “sức mạnh thông minh” của nước Mỹ.


Ý kiến:

Ông Anthony Cordesman, nhà phân tích chính sách đối ngoại của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ
cho rằng, “việc thay đổi hình ảnh quốc gia trong quan hệ quốc tế nhiều khi cũng quan trọng không kém những thay đổi thực chất và Tổng thống Obama đã hành động nhanh chóng để thay đổi hình ảnh của nước Mỹ”.

Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng bày tỏ sự thán phục “chương trình nghị sự ngoại giao đồ sộ” của Chính quyền Obama, và tỏ ra “lạc quan về việc tìm kiếm giải pháp toàn diện cho các vấn đề đối ngoại lớn của nước Mỹ”.

(Washington Post)

Những thay đổi thực sự vẫn còn ở phía trước.

Ngoài vài biện pháp đổi mới chính sách của Mỹ: Ra lệnh đóng cửa trại giam giữ tù nhân ở Guantanamo, và trái với Chính quyền Bush trước đây vốn đã phủ nhận sự thay đổi khí hậu toàn cầu, chính quyền Obama đã chấp nhận rằng đây là một vấn đề mà chính phủ Mỹ phải rất quan tâm, Obama vẫn tỏ ra có sự kế thừa với chế độ Bush hơn là sự đoạn tuyệt mà những người đã bầu ông vẫn chờ đợi trong một loạt những quyết định lớn. Các thành viên của ê-kíp Obama phụ trách chính sách đối ngoại (Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton…) chỉ thể hiện ý muốn bắt đầu lại từ đầu trong mối quan hệ với châu Âu, với Bắc Triều Tiên, Cuba, Nga và Palestine, thay đổi giọng điệu, bắt đầu lắng nghe. Nhưng cho đến nay không ai tuyên bố rõ ràng rằng các mục tiêu đối thoại khác với các mục tiêu của ông Bush trước đây...

(Middle East online)

Ông Obama đã thay đổi giọng điệu của Bush.

Cuộc chiến chống Al-Qaeda vẫn tiếp tục, nhưng Obama không lên lớp làm cho các đồng minh của Mỹ xa lánh, đưa nhiều quân hơn tới Afghanistan, nhưng xem xét lại chiến lược của cuộc chiến tranh được ông Obama thừa nhận Mỹ là khó giành được thắng lợi. Ông đang chìa tay ra với các kẻ thù, nhưng không làm cho Mỹ bị xem là một kẻ yếu đuối. Hình như, ông Obama không phải là con người đẩy kẻ thù vào đường cùng hoặc gắn chống đối lên họ như ông Bush đã làm.

(Economist)

Chiến lược địa chính trị vẫn tập trung vào Đại Trung Đông.

Washington cố gắng thúc đẩy quan hệ với các nước đồng minh truyền thống và các cuộc đối thoại đầu tiên với các kẻ thù, thay đổi trọng tâm từ việc sử dụng phương tiện quân sự sang phương tiện ngoại giao trong một nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ với các nước Ảrập Hồi giáo và nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

(Tân Hoa Xã)


Bài cùng chủ đề:

Chính sách ngoại giao Mỹ: Thay đổi đến đâu?


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]





    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Số 169 + 170 + 171: Thập kỷ đầu tiên Số 168: Thực phẩm nguy hại
    Số 167: Một năm của Obama Số 166: Dự báo năm 2010
    Số 165: Vượt lên khủng hoảng Số 163 + 164: 10 sự kiện quốc tế và 10 sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2009
    Số 162: Tiêu dùng hàng nội Số 161: Thảm họa khí thải
    Số 160: Biển đảo Việt Nam Số 159: Kết nối Đông Á

    Số 167: Một năm của Obama Số 166: Dự báo năm 2010
    Số 165: Vượt lên khủng hoảng Số 163 + 164: 10 sự kiện quốc tế và 10 sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2009
    Số 161: Thảm họa khí thải Số 160: Biển đảo Việt Nam
    Số 159: Kết nối Đông Á Số 158: Người Việt Hải ngoại
    Số 157: Châu Âu thiên hữu Số 156: Khoảng cách giàu nghèo
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ