BÀI CHỦ Thứ Ba, 29/09/2009-2:31 PM
Số 149: Nền kinh tế xanh
LTS: Những con số nhảy múa trên các thị trường chứng khoán đang chao đảo hay sự bát nháo tại Phố Wall dẫn đến sự ủ dột của kinh tế toàn cầu và hiện tượng biến đổi khí hậu có vẻ như chẳng có gì ăn nhập với nhau. Thế nhưng, có một giải pháp có thể chữa được cả hai “trọng bệnh” trên, đưa cỗ xe kinh tế toàn cầu thoát khỏi vũng lầy, tái thiết và định hình lại thế giới vững chắc và lâu bền hơn. TG&VN kỳ này xin giới thiệu chùm Bài chủ “Nền kinh tế xanh - Green Economy”.

Bất ổn

300 năm qua, diện tích rừng trên thế giới đã giảm khoảng 40%, 50% diện tích đất ngập nước đã biến mất từ năm 1900. Tỷ lệ loài tuyệt chủng do con người gây ra cao gấp 1.000 lần tỷ lệ tuyệt chủng trong tự nhiên. Hiện có khoảng 60% các hệ sinh thái trên trái đất cũng như nguồn lợi từ các hệ sinh thái đó đang suy giảm. Ước tính khoảng 7,5 triệu km2 (tương đương với diện tích của Australia) tự nhiên biến mất từ năm 2000 đến năm 2050. Lượng khí thải CO2 thế giới xả ra 4 năm là lấp kín hồ Geneva...

“Báo động đỏ” về tình trạng môi trường và biến đổi khí hậu, rằng đây có thể là một trong những nhân tố chính làm mất cơ hội nuôi sống hơn 9 tỷ công dân của hành tinh vào năm 2050 (dự tính đến 2050 dân số thế giới sẽ lên đến 9,2 tỷ). Tuy nhiên, từ 1975 đến nay, cũng đã có tới 1,7 triệu người chết trong 23 đại họa thiên tai và chiều hướng này đang tăng. Hiện 900 triệu người phải sống trong các khu ổ chuột với tốc độ phát sinh 25 triệu người/năm. Trong khi đó, sự lãng phí của xã hội dư thừa cũng góp phần đáng kể vào lượng lương thực và thực phẩm đang bị vứt bỏ hoặc sử dụng lãng phí trên thế giới. Người ta tính được rằng, việc tái chế lại và tối đa hiệu quả dây chuyền sản xuất lương thực hiện nay có thể nuôi sống phần dân số gia tăng từ nay đến 2050.

Trong khi đó, ai có thể dám chắc, với sự giễu cợt thường xuyên của giá dầu và tình hình long đong của kinh tế toàn cầu, lần này không phải là một bất ổn duy nhất trong một chuỗi các bất ổn tiếp theo. Cuộc khủng hoảng lương thực cách đây đúng một năm rất có thể chỉ là sự mở đầu cho một cuộc đại khủng hoảng nghiêm trọng hơn trong thập kỷ tới... Trong lúc, khủng hoảng tài chính - kinh tế đang đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói, thì các cuộc khủng hoảng về lương thực, nước, năng lượng, vệ sinh, bệnh dịch, hệ sinh thái và khí hậu... vẫn chưa tìm ra lối thoát.

Thế mà người ta còn tiên đoán đến xung đột toàn cầu khi các nước tranh giành các nguồn tài nguyên cạn kiệt.

Nền kinh tế xanh là gì?

Trước những bất ổn trên, tháng 10/2008, Chương trình môi trường Liên hợp quốc phối hợp với các nền kinh tế hàng đầu thế giới triển khai sáng kiến “kinh tế xanh” với nhận định đó là sự lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển bền vững của các quốc gia, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định, vừa làm dịu những căng thẳng của thiên nhiên, ngăn chặn chảy máu tài nguyên và tạo nên bùng nổ việc làm trong thế kỷ XXI.

Chưa có định nghĩa thống nhất về “Kinh tế xanh”. Tuy nhiên, dựa trên niềm tin sinh quyển là một hệ thống đóng các tài nguyên và một giới hạn năng lực tự điều chỉnh và tự tái tạo, thì “kinh tế xanh” nói đến việc tạo dựng một hệ thống kinh tế phản ánh sự tích hợp giữa các hệ sinh thái và đảm bảo khả năng phục hồi của các hệ thống hỗ trợ sự sống. Nếu dựa trên niềm tin rằng, văn hóa và giá trị của con người là các nguồn lực quý giá nhất thì, “Kinh tế xanh” là một hệ thống kinh tế sung túc cần được tạo ra để đảm bảo mọi thành viên của cộng đồng đều có khả năng tiếp cận những chuẩn mực sống cơ bản và đầy đủ, cũng như các cơ hội phát triển của bản thân và xã hội.

Nền kinh tế xanh hay còn gọi là nền “kinh tế sạch”, là nền kinh tế mà chính sách phát triển có định hướng là thị trường, nền tảng là các nền kinh tế truyền thống, mục tiêu là sự hòa hợp của kinh tế và môi trường, sinh thái. Động lực mới của nền kinh tế xanh là bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ sản xuất sạch và năng lượng sạch, nhanh chóng đạt được mức tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cũng có thể hiểu rất đơn giản kinh tế xanh là những hoạt động kinh tế, đặc biệt là sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển năng lượng sạch. Sản phẩm của nó có thể là các tòa nhà được xây dựng với các vật liệu ít gây ô nhiễm hơn, tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng và có thể tự chế tạo nhiên liệu; có thể là các sản phẩm sinh học (thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo...); chống ô nhiễm môi trường (hệ thống xử lý nước thải, rác...), ngành giao thông vận tải (xe tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng các nhiên liệu thiên nhiên nắng, gió, mặt trời...).

Sự lựa chọn khó khăn

Thập niên 1990 đã chứng kiến sự trỗi dậy của Internet và nền kinh tế liên thông. Và rồi sự sụp đổ của các công ty dotcom đã giúp khu vực tài chính bùng nổ. Thế rồi tài chính cũng te tua như vừa chứng kiến. Vấn đề bây giờ là thế giới cần một động lực mới để kích thích tăng trưởng. “Chẳng ai dại gì quẳng tiền đầu tư vào lĩnh vực tài chính nữa mà nên đầu tư vào kỹ thuật xanh” - đó là nhận xét của Oliver Schaefer, giám đốc chính sách thuộc Hội đồng Năng lượng tái sinh châu Âu. Cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso thì kỳ vọng công nghiệp xanh như “một cơ hội lớn cho sự tăng trưởng mới”.

Đúng như vậy, theo thống kê, chỉ riêng nước Pháp, từ nay đến năm 2020, doanh thu của nền kinh tế xanh sẽ là 3.000 tỷ Euro, từ năm 2020 đến 2050 sẽ là 10.000 tỷ Euro. Tại Đức kinh tế xanh đã tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm mới... Báo cáo Green Jobs của UNEP cho biết, thị trường toàn cầu các sản phẩm - dịch vụ liên quan môi trường sẽ tăng gấp đôi, từ 1.370 tỉ USD/năm lên 2.740 tỉ USD năm 2020. Một nửa trong thị trường này là kỹ thuật - thiết bị giúp sử dụng năng lượng hiệu quả và phần còn lại là giao thông, nguồn nước, vệ sinh và xử lý rác thải.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh là điều hết sức khó khăn vì nó đụng chạm đến các thế lực đang được hưởng lợi lâu nay như các hãng xăng dầu, ngân hàng, xe hơi, bảo hiểm... Và nếu trong một vài năm nữa, giá dầu vẫn thấp thì người ta sẽ khó mà thay đổi thói quen sử dụng nhiều nguồn năng lượng tự nhiên như bây giờ.

Chưa kể đến việc chuyển đổi sang năng lượng sạch còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Trước hết là mạng lưới cũ kỹ cần phải thay đổi để có thể sử dụng các loại năng lượng thay thế. Xe hơi phải được thiết kế lại. Nhà cửa phải gắn thêm nhiều trang thiết bị để có thể sử dụng loại năng lượng mới... Thứ đến là phí tổn, bởi nếu việc tạo ra nó quá tốn kém, nhất là so với dầu mỏ và than đá, thì cuối cùng cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Hoặc phải nghiên cứu giảm giá thành, hoặc đơn giản là chờ đến lúc giá dầu lên quá cao để tự khắc những nguồn năng lượng mới đó trở nên rẻ hơn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, “Giải pháp xanh” cần khoảng 45.000 tỉ USD trước năm 2050. Ngoài ra, vẫn còn quá nhiều việc còn phải làm để hoàn chỉnh công nghệ sản xuất được các loại năng lượng mới.

Các nhà kinh tế xanh thì coi tự nhiên là một giá trị độc đáo và tìm kiếm các phương thức duy trì, phát triển giá trị này. Điểm nhấn của các hệ thống kinh tế là tạo ra giá trị thông qua chất lượng chứ không phải tích lũy thật nhiều tiền bạc và vật chất. Thế nhưng chẳng nói thì ai cũng biết dòng chảy các hệ thống công nghiệp cũ hay những chất thải công nghiệp... đang về đâu? Biết trước là không tốt, thậm chí nguy hiểm nhưng phía bên kia vẫn phải nhận, thậm chí mua với giá không rẻ,.... tất cả cũng tại nghèo.

Vì mình, vì thế giới

Một trong những quốc gia đang nỗ lực để trở thành nền kinh tế “năng lượng xanh” là Đức. Nước này đang có nhiều nỗ lực để trở thành cường quốc công nghiệp đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% “năng lượng xanh” vào năm 2050. Hiện nền công nghiệp năng lượng tái sinh trị giá 240 tỉ USD tại Đức sử dụng đến 1/4 triệu người và đến năm 2020, khu vực kinh tế mới mẻ này sẽ cung cấp việc làm nhiều hơn công nghiệp xe hơi.

Tại nước Mỹ, Tổng thống Obama quyết tâm đầu tư 150 tỉ USD để thực hiện chính sách “kinh tế xanh” trong 10 năm, nhằm mục tiêu chấn hưng nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo thêm 5 triệu việc làm mới. Hiện chưa thể biết được tổng thống Obama sẽ có thành công hay không. Nhưng chính sách này được giới nghiên cứu đánh giá là có sức mạnh để duy trì nền kinh tế Mỹ ở vị trí hàng đầu thế giới.

Bị nhận định là khởi động “cuộc cách mạng xanh” hơi muộn, nhưng chiến lược “tăng trưởng xanh” của Hàn Quốc được cho là rất ấn tượng. Với 38 tỷ USD dành cho chiến dịch giảm thiểu CO2 và xanh hóa 9 ngành công nghiệp chủ lực. Hơn nữa còn tạo gần 1 triệu việc làm mới từ nay đến năm 2012, kích thích khôi phục kinh tế mà không làm tổn hại môi trường. Theo họ, hiệu quả sử dụng năng lượng và tính thân thiện với môi trường đang trở thành yếu tố then chốt để tăng cường ưu thế cạnh tranh.

Đó là các nước giàu, liệu phần còn lại của thế giới có thể được thuyết phục để thực hiện những bước thay đổi cách mạng tương tự? Ít người biết, Mexico hoàn toàn có thể đi đầu trong nền kinh tế xanh. Năm 2007, Mexico xuất khẩu lượng sản phẩm pin mặt trời trị giá 2,3 tỉ USD. Chương trình procalsol (sưởi bằng năng lượng mặt trời) được triển khai khắp Mexico, đến cuối năm 2011 sẽ mang lại 100.000 việc làm mới.

Việt Nam mới bắt đầu làm quen với xu thế này, với một số ít các dự án năng lượng xanh đã được triển khai ở dạng thử nghiệm. Việt Nam cũng đang tiến hành dự án 3R (Reduce - giảm thiểu, Reuse - tái sử dụng, Recycle - tái chế) được quốc tế đánh giá tốt về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, thời gian qua, Việt Nam đã và đang quá dựa vào khai thác tài nguyên khiến môi trường ngày càng xuống cấp. Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế chủ yếu trong phát triển xanh, đồng thời cũng là lợi thế lâu dài, nhưng vẫn ở trình độ kém phát triển, có nguy cơ ngày càng tụt hậu xa hơn các ngành kinh tế khác.

“Suy thoái kinh tế - cơ hội làm xanh lại trái đất”

Nhận định này do những người đứng đầu các quốc gia thuộc G20 đưa ra, được cho là hoàn toàn có cơ sở. Bởi không phải lúc nào cũng có thể nhận được sự đồng thuận của cả chính phủ, nhà sản xuất và người dân. Chính phủ thì sẵn sàng tung ra các khoản tiền lớn kích thích kinh tế vì mục đích phát triển bền vững. Nhà sản xuất thì đua nhau cắt giảm lãng phí và phát triển công nghệ sạch. Kinh tế khó khăn cũng khiến người dân thế giới phải tiết kiệm, dè dặt hơn cho các khoản chi trong sinh hoạt. Nhiều biểu hiện tích cực trong việc bảo vệ môi trường của người dân cũng xuất phát từ lý do kinh tế khó khăn.

Ấn Độ có một câu ngạn ngữ, “Hãy sử dụng đất đai, thiên nhiên một cách hợp lý nhất vì đây không phải là quà tặng của cha mẹ chúng ta để lại, nhưng là vốn vay mượn từ con cái chúng ta”. Có vay thì phải có trả, chúng ta sẽ trả nợ thế nào đây với con cháu đời sau? Cuộc khủng hoảng hiện tại có thể khiến tốc độ triển khai chiến dịch “xanh hóa nền kinh tế” bị ảnh hưởng khi nhiều nước thắt chặt hầu bao. Tuy nhiên, càng chậm thực hiện chừng nào thì cuộc khủng hoảng càng kéo dài và càng sâu rộng. Nó không chỉ giúp phòng chống thảm họa thiên tai mà còn tạo động lực đưa cỗ xe kinh tế toàn cầu thoát khỏi vũng lầy hiện tại, tạo ra nền tảng vững chắc và lâu bền cho ít nhất một thế hệ kế tiếp.

Lê Thanh Trúc

Ý kiến:

Thủ tướng Anh Gordon Brown:

“Tôi biết rằng vài người có thể nói tình cảnh tài chính khó khăn mà thế giới đang đối mặt khiến vấn đề thay đổi khí hậu nên được xếp xó trong các mối quan tâm quốc tế nhưng thật ra là ngược lại”.

Phó Tổng thư ký UNEP Achim Steiner:

“Chúng ta cần một cuộc cách mạng Xanh trong một nền kinh tế Xanh. Chúng ta cần giải quyết không những về cách thức sản xuất lương thực mà còn về cách thức phân phối, tiêu thụ và tiêu dùng. Chúng ta cần một cuộc cách mạng giúp tăng sản lượng thuận với tự nhiên hơn là trái với tự nhiên”.

TS. Thái Quang Chung, Quỹ Hanss Seidel Foundation:

“3R của Việt Nam nên tập trung vào việc giải quyết rác thải công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật xử lý rác thải tại đô thị và đối với khu vực nông thôn tiếp cận theo hướng cân bằng sinh thái.

Việt Nam có lợi thế lâu đời về tài nguyên sinh thái, đó là tiềm năng năng lượng tái tạo phong phú; cần phải ưu tiên xử dụng và tìm ra các giải pháp sinh thái tại chỗ. Có thể xây dựng một mô hình địa bàn kinh tế xanh kiểu mẫu tại Phú Quốc; xây dựng các mô hình đô thị xanh, KCN xanh... để tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế xanh”.

Ông Lee Scott, cựu CEO, Tập đoàn Wal-Mart::

“Không có gì tốt đẹp khi thải hóa chất xuống các dòng sông tại các nước đang phát triển chỉ để hạ giá thành sản phẩm được bán tại các nước phát triển. Không cần phải là một chuyên gia môi trường cũng thấy rằng những điều đó thật tồi tệ”.

X.Q

Bài cùng chủ đề: Doanh nghiệp Xanh: Thời điểm tốt để “xanh hóa”


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]




    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0
    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ