BÀI CHỦ Thứ Ba, 16/03/2010-8:38 AM
Số 173: Cuộc chiến Châu Âu
LTS. Thời gian qua, có không ít ý kiến cho rằng xu hướng địa-chính trị thế giới đang dịch chuyển từ châu Âu - Đại Tây Dương sang châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí có người còn đặt dấu hỏi nghi vấn phải chăng thế kỷ XXI “không có châu Âu”. Nhưng những sự kiện gần đây chứng tỏ trong thế kỷ này, châu Âu vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy xung đột địa-chính trị mà các quốc gia trên châu lục này đã từng lâm vào trong thế kỷ XX.

Vị trí đặc biệt

Nhìn lên bản đồ thế giới có thể thấy châu Âu có vị trí rất đặc biệt. Phía Đông gắn liền với lục địa châu Á có ba nước khổng lồ: nước Nga (quốc gia vừa Á vừa Âu) với diện tích lớn nhất thế giới và có nguồn tài nguyên thiên nhiên cực kỳ dồi dào; nước Trung Hoa đất rộng người đông với nền văn minh rực rỡ và Ấn Độ, với dân số đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc và sở hữu nền văn minh vô cùng phong phú. Phía tây thông ra Đại Tây Dương để từ đó tiếp cận với châu Mỹ. Phía bắc trông ra vùng Bắc Cực ẩn chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ chưa được khai thác. Phía Nam giáp biển Địa Trung Hải mở đường sang châu Phi - lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên bậc nhất thế giới. Châu Âu với phần lục địa nối liền với châu Á đã tạo nên vị thế có giá trị địa - chính trị to lớn, có một không hai, và cực kỳ quan trọng. Vì thế, nhiều chuyên gia nghiên cứu địa - chính trị rất có lý khi dự báo rằng, ai làm chủ được lục địa Âu - Á, người đó sẽ làm chủ được toàn thế giới. Vì thế, trong suốt thế kỷ XX, châu Âu đã trở thành tâm điểm của ba cuộc chiến tranh thế giới, trong đó có hai cuộc chiến tranh nóng (Thế chiến I, Thế chiến II) và một cuộc Chiến tranh Lạnh.

Tâm điểm xung đột địa-chính trị trong thế kỷ XX

Những cuộc “chiến tranh nóng”quy mô thế giới trong thế kỷ XX thực chất là chiến tranh xuất phát từ các toan tính địa - chính trị.

Thế chiến I (1914-1918) là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc nhằm phân chia lại thế giới, trước hết là trên lục địa châu Âu. Ban đầu, chiến tranh diễn ra giữa hai khối nước ở châu Âu. Một khối gồm các nước Đức, Áo - Hung, còn khối kia gồm Anh, Pháp, Nga, Bỉ, Serbia - Montenegro. Về sau, cuộc chiến đã lôi cuốn tới 38 nước tham gia với dân số khoảng 1,5 tỉ người và tổng số quân số tham gia 37 triệu người. Cuộc chiến diễn ra phần lớn ở châu Âu, một phần châu Á và châu Phi, trong đó trận chiến trên đất liền diễn ra chủ yếu trên các mặt trận phía Tây (lãnh thổ nước Pháp) và phía Đông (lãnh thổ nước Nga). Thế chiến I kết thúc với thắng lợi của phía Đồng minh và thế giới được phân chia lại bằng Hiệp ước hòa bình Versailles (1919), nhưng vẫn không giải quyết được mâu thuẫn vốn có giữa các nước đế quốc, mà còn làm nảy sinh những mâu thuẫn mới, trước hết là ở châu Âu.

Thế chiến II (1939-1945) về thực chất cũng là cuộc chiến xuất phát từ những toan tính địa - chính trị do phát xít Đức cấu kết với phát xít Italy quân phiệt Nhật nhằm phân chia lại thế giới. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại, tuy xuất phát từ châu Âu nhưng đã diễn ra trên hầu hết các châu lục, đại dương, liên quan đến 72 nước với dân số 1,7 tỉ người và 110 triệu quân tham chiến. Cuộc chiến kết thúc bằng sự thất bại của khối phát xít, làm gần 55 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị tàn phế, thiệt hại vật chất tới 316 tỉ USD.

Chiến tranh Lạnh trên danh nghĩa bắt đầu từ năm 1949 nhưng trên thực tế xuất phát từ trước đó nhiều năm và suy cho cùng vẫn là xung đột xuất phát từ chiến lược cạnh tranh địa -chính trị. Ngay từ khi đang cùng các nước đồng minh chiến đầu chống khối phát-xít Đức - Italy - Nhật, giới lãnh đạo chính trị - quân sự ở Mỹ đã dự báo sự thất bại không thể tránh khỏi của chủ nghĩa phát-xít. Theo họ, sau Thế chiến II, Liên Xô sẽ là “mối đe doạ” chủ yếu đối với các lợi ích của Mỹ trên quy mô toàn cầu, trước hết là châu Âu. Vì thế, khi Thế chiến II còn chưa kết thúc, nhưng các nhà chiến lược quân sự Mỹ đã nghĩ đền cách thức đối đầu với Liên Xô thời hậu chiến. Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, giới chính trị - quân sự Mỹ đã không từ một biện pháp nào để xúc tiến kế hoạch chế tạo bom nguyên tử nhằm làm công cụ sức mạnh chủ yếu thực hiện chiến lược toàn cầu của họ. Ngoài bom nguyên tử, Mỹ xúc tiến xây dựng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu nhằm tập hợp lực lượng phương Tây, trước hết là các nước tư bản phát triển nhất và lớn nhất, để kiềm chế Liên Xô - đối thủ số một đang thách thức lợi ích toàn cầu của Mỹ ở châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung. Tổng thư ký đầu tiên của NATO, ông Leder Ixmail, đã từng đưa ra tuyên bố nổi tiếng rằng “mục đích của tổ chức quân sự này là duy trì sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu, loại bỏ nước Nga ra khỏi châu lục này và kiềm chế sự lớn mạnh của nước Đức (“to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down”). Theo quan điểm đó, tiềm lực quân sự của nước Nga được kế thừa từ Liên Xô vẫn là mối đe doạ tiềm tàng lớn nhất đối với các lợi ích địa - chính trị của Mỹ ở châu Âu. Vì thế, sau khi Liên Xô sụp đổ và tổ chức quân sự Hiệp ước Varsava bị giải thể, NATO không những không giải thể mà còn không ngừng mở rộng và phát triển ảnh hưởng của họ trong không gian “hậu Xô viết”.

Chưa thoát khỏi vòng xoáy

Chiến tranh Lạnh có nguồn gốc sâu xa trước hết xuất phát từ những toan tính chiến lược địa - chính trị của Mỹ ở châu Âu, nên chừng nào Mỹ chưa từ bỏ chiến lược này thì châu Âu chưa thể thoát khỏi vòng xoáy xung đột địa-chính trị trong thế kỷ XXI. Những sự kiện gần đây chứng tỏ trong thế kỷ tới, châu Âu vẫn lâm vào các cuộc cạnh tranh và xung đột mà các quốc gia trên châu lục này đã từng lâm vào trong thế kỷ XX bởi châu lục này có vị trí cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định cục diện chính trị - quân sự thế giới trong thế kỷ tới.

Điều người Mỹ sợ nhất là một châu Âu thống nhất và liên kết với nước Nga vì một khi công nghệ cao và vốn của châu Âu phát triển được đầu tư vào nước Nga giàu tài nguyên sẽ tạo ra một lục địa Âu - Á phát triển đến mức thần kỳ, sẽ làm lu mờ vị thế của nước Mỹ. Dự thảo nội dung Hiệp ước an ninh châu Âu do Tổng thống Nga D.Medvedev đề xuất nhằm xây dựng một không gian an ninh thống nhất trên châu lục này. Hiệp ước này, một khi được ký kết, sẽ góp phần quan trọng hình thành một châu Âu thống nhất và liên kết với Nga. Chính vì thế mà trong khi một số nước châu Âu chủ chốt như CHLB Đức tán thành thảo luận dự thảo Hiệp ước an ninh châu Âu do Tổng thống Nga D.Medvedev đề xuất, thì phía Mỹ cố tình lảng tránh.

Bị tác động bởi chiến lược địa - chính trị của Mỹ đối với châu Âu, trên châu lục này đang mọc lên những bức tường ngăn cách mới. Tổng thống G.W.Bush đã từng tuyên bố rằng, châu Âu bị chia rẽ sẽ dễ “cai quản” hơn một Châu Âu thống nhất, hơn thế nữa lại là một châu Âu có thể có Nga gia nhập vào trong đó. Chiến lược “chia để trị” này của Mỹ đã dẫn tới hai nhóm mâu thuẫn.

Một là, mâu thuẫn giữa các nước “châu Âu cũ” gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy... đang có xu hướng “ly khai” khỏi quỹ đạo của Mỹ, với các nước trong khối “châu Âu mới” gồm các nước Đông Âu vừa mới gia nhập NATO như Ba Lan và Cộng hoà Czech... có xu hướng gắn bó ngày càng chặt chẽ với Mỹ. Trong khi các nước “châu Âu cũ” từng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq, thì các nước “châu Âu mới” nhiệt tình ủng hộ cuộc chiến đó của Mỹ.

Hai là, mâu thuẫn giữa các nước trong “châu Âu cũ” và “châu Âu mới” với Nga. Trong đó, các nước “châu Âu mới” một thời đã từng là đồng minh của Nga thì nay mâu thuẫn gay gắt hơn nhiều so với mâu thuẫn giữa các nước “châu Âu cũ” với Nga. Vì thế, kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tuy bị tạm ngừng triển khai ở Ba Lan và CH Czech, thì nay lại sắp mọc lên ở các nước “châu Âu mới” là Rumani và Bungari, được ví như “cái nêm” không chỉ nhằm chia rẽ hai khối đồng minh của Mỹ ở châu Âu, mà còn khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước “châu Âu mới” với Nga. Cũng chính vì thế, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, liên minh quân sự của Hiệp ước Varsava giải thể nhưng NATO do Mỹ lãnh đạo vẫn tồn tại và tiếp tục mở rộng. Các nước trước đây đã từng là thành viên khối Varsava được kết nạp vào NATO, trong đó có các nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây như Litva, Latvia và Estonia. Giờ đây, cả Ukraine và Gruzia đang “xếp hàng” để đến lượt được kết nạp vào NATO.

John Mirsaymer, một trong những đại diện của trường phái chủ nghĩa hiện thực chính trị mới và là một trong những người có thái độ dè chừng trước sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 đã từng dự báo rằng sự kiện này sẽ để lại hậu quả chia rẽ thế giới đến kinh ngạc trong những năm sau đó. Hơn 20 năm qua, ở châu Âu hình thành mới 20 quốc gia và ít nhất có 5 vùng lãnh thổ đang đòi thành lập nhà nước có chủ quyền. Trong gần một nửa trường hợp thành lập quốc gia mới đó đều kéo theo các cuộc xung đột đẫm máu, gây hận thù dân tộc và hình thành hố ngăn cách về chính trị - xã hội giữa các dân tộc đã từng cùng chung sống. Bốn cuộc chiến tranh ở Balkan, trong đó có sự tham gia của NATO, và năm cuộc xung đột vũ trang trong không gian hậu Xô viết, phần lớn là xuất phát từ những toan tính địa - chính trị.

Vòng xoáy xung đột mới ở châu Âu nằm trong xu hướng chung của thế giới trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Đó là kỷ nguyên cạnh tranh và xung đột mới về địa - chính trị tuy bề ngoài xem ra không quyết liệt như kỷ nguyên đối đầu thời Chiến tranh Lạnh, nhưng không vì thế mà ít nguy cơ và bớt cam go hơn trước do có thêm yếu tố hoàn toàn mới là quá trình toàn cầu hoá đang gắn kết tất cả các quốc gia. Vì thế, vòng xoáy cạnh tranh và xung đột địa - chính trị khu vực này vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định.

Lê Minh Quang

Báo chí nước ngoài

The Economist: “Chụp mũ” Đông Âu

Từ khi Đông Âu có những biến chuyển năm 1989 và Liên minh Châu Âu mở rộng về phía Đông năm 2004, nhiều sự khác biệt và đối lập giữa Đông và Tây Âu vẫn không giảm. Thậm chí, sự “chụp mũ” cho Đông Âu còn khiến các quốc gia trong vùng Đông Trung Âu luôn bị nhìn nhận với con mắt thương hại. Đặc biệt, cách nhìn nhận này càng gia tăng từ khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra, và được nhằm vào các quốc gia Đông Âu mà thực ra, còn chịu đựng cơn khủng hoảng khá hơn các nước Tây Âu trong EU. Những giả thuyết cho rằng mọi “sự cố” trong nền kinh tế và tài chính của Latvia lại có ảnh hưởng đến kinh tế của Cộng hòa Séc hoặc Ba Lan là không công bằng. Không phải các quốc gia Đông Âu mà chính các nước Tây Âu như Anh và Hy Lạp mới có mức thâm hụt lớn nhất. Có lẽ cái danh “thành viên mới của EU” - được dùng để chỉ các quốc gia Đông Âu, gia nhập Liên hiệp Châu Âu trong hai năm 2004 và 2007 - sẽ dần dần bị mờ nhạt đi và chỉ có thể hy vọng rằng, điều này sẽ diễn ra càng nhanh càng tốt.

Newsweek: Cơ hội “vàng” của Nga

Nước Nga đang chống chếnh trong cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng đối với các nhà lãnh đạo nước này thì có một sự đảo lộn địa chính trị. Trong nhiều năm họ đã đề cập đến việc tạo ra một “cấu trúc châu Âu mới” trong đó Mátxcơva sẽ duy trì ảnh hưởng đối với các nước láng giềng cận kề của mình, chủ yếu các nước độc lập hiện nay thuộc Liên Xô trước đây. Bây giờ Kremli đang nắm lấy những cơ hội để đưa giấc mơ đó đến gần hơn hiện thực. Do tình hình kinh tế khả quan hơn so với nhiều nước ở Đông Âu, Mátxcơva đang nhanh chóng thúc đẩy lợi thế đó, cho vay tiền và mời chào cho vay đối với các đồng minh nước ngoài cũ.

Chính sách đó đang bắt đầu có kết quả. Tháng 2/2009, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một hiệp định cho phép Mátxcơva đóng các lực lượng phòng thủ chống tên lửa trên đất nước của mình, sau khi ký nhận một khoản cho vay trị giá 2 tỉ USD từ Kremli. Cũng vào tháng 2/2009, sau khi Nga mời chào cho vay 2 tỉ USD, Kyrgyzstan thông báo nước này sẽ đẩy Mỹ ra khỏi căn cứ không quân Manas, một điểm hậu cần then chốt cho quân đội NATO ở Afghanistan. Kremli cũng đã đề xuất ý kiến thành lập một ngân hàng phát triển cho các nước thuộc Liên Xô trước đây, chủ yếu do Mátxcơva tài trợ. Và vào tháng 1/2009 Tổng thống Dimitry Medvedev đã đưa ra kế hoạch khôi phục Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) trước đây bằng cách tạo ra một lực lượng quân sự phản ứng nhanh.


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]



    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0
    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ