BÀI CHỦ Chủ Nhật, 11/04/2010-8:41 PM
Số 178: Giải trừ hạt nhân?
LTS. Ngày 8/4/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức ký kết Hiệp ước START mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, đánh dấu thêm một mốc nữa trong lịch sử lâu dài, phức tạp và đầy trắc trở của tiến trình hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân. Nhưng liệu có đánh dấu sự giải trừ hạt nhân thực sự? TG&VN xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thời điểm lịch sử mới

Hiệp ước START mới được ký kết tại Prague, thủ đô Cộng hoà Czech, nơi một năm trước đây Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố "sáng kiến" xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng sở dĩ đây được gọi là "sáng kiến" bởi ông Barack Obama không phải là người đầu tiên đưa ra ý tưởng này. Ngay từ năm 1946, LHQ đã từng thành lập Uỷ ban về năng lượng hạt nhân có nhiệm vụ chuẩn bị các đề xuất nhằm loại trừ vũ khí hạt nhân (VKHN) ra khỏi trang bị của các quốc gia cũng như tất cả các loại vũ khí sát thương hàng loạt khác. Năm 1946, tại hội nghị lần thứ hai của Uỷ ban này, Liên Xô đề xuất Dự thảo Công ước cấm VKHN. Năm 1955, Liên Xô lại đề xuất ký kết Công ước quốc tế về cắt giảm và cấm sử dụng VKHN. Hiệp ước NPT ký năm 1968, cũng kêu gọi các nước ngừng chạy đua VKHN và tiến tới giải trừ VKHN trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cũng đã từng đề xuất "sáng kiến" về một thế giới không có VKHN bằng cách tiến hành "chiến tranh giữa các vì sao".

Liên Xô trước đây và Nga hiện nay cùng với Mỹ đã từng ký kết nhiều hiệp ước hạn chế và cắt giảm VKHN trong những thời điểm quan trọng. Hiệp ước Xô-Mỹ hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (Hiệp ước SALT-1) và Hiệp ước Xô-Mỹ về hạn chế hệ thống phòng thủ chống tên lửa (Hiệp ước ABM), được ký kết cùng một lúc vào năm 1972 trong bối cảnh Mỹ đang sa lầy và đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến tranh Việt Nam; Hiệp ước Xô-Mỹ về huỷ bỏ tên lửa tầm trung ký năm 1987 trong bối cảnh Liên Xô đang thực hiện công cuộc cải tổ; Hiệp ước Xô-Mỹ về cắt giảm vũ khí chiến lược giai đoạn 1 (Hiệp ước START-1) ký năm 1991 trong điều kiện Liên Xô đứng trước nguy cơ tan rã hoàn toàn. Hiệp ước START-2 ký năm 1992 và Hiệp ước cắt giảm tiềm năng vũ khí tiến công chiến lược ký năm 2002 trong điều kiện nước Nga đang trải qua cuộc khủng hoảng cả về chính trị và kinh tế-xã hội.

Lần này, Hiệp ước START mới được ký kết trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra chủ trương "thay đổi" nước Mỹ và thế giới, trong đó có chủ trương xây dựng một thế giới không có VKHN và cài đặt lại quan hệ Mỹ-Nga. Nhưng quan trọng hơn, lúc này nước Mỹ đang đứng trước thách thức hạt nhân không chỉ từ kho đầu đạn từ thời Liên Xô trong Chiến tranh lạnh hoặc của Nga hiện nay mà còn từ nhiều quốc gia khác. Vậy, bằng cách nào hoá giải được nguy cơ này mà vẫn giữ được sức mạnh răn đe của Mỹ? Các nỗ lực của Mỹ nhằm giải bài toán phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn nguy cơ phổ biến VKHN ở Trung Đông trong hơn thập kỷ qua đã rơi vào bế tắc, cần phải có giải pháp mới. Và cách tốt nhất là Mỹ phải làm gương trước cho các nước khác noi theo. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/3/2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, với việc ký kết Hiệp ước START mới, Mỹ và Nga dẫn đầu trong quá trình giải trừ VKHN trên thế giới và đưa ra một tín hiệu rõ ràng đối với các nước khác nhằm ngăn chặn quá trình phổ biến loại vũ khí sát thương hàng loạt này.

Những thoả thuận quan trọng

Về mức cắt giảm phương tiện: Mỹ cắt giảm từ 1.188 phương tiện xuống còn 800 phương tiện. Nga cắt giảm từ 809 xuống còn 800. Trong đó, gồm 700 giàn phóng tên lửa đạn đạo vượt đại dương bố trí trên đất liền, trang bị trên tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược đã được triển khai, cộng thêm 100 phương tiện tương tự chưa được triển khai. Mức cắt giảm này do phía Nga đề xuất nhằm tạo cơ sở pháp lý để không bên nào có thể tạo ra "tiềm năng có thể tái sử dụng" các phương tiện đã bị cắt giảm.

Về mức cắt giảm đầu đạn hạt nhân: Mỹ cắt giảm từ 5.916 đầu đạn hạt nhân xuống còn 1.550. Tương ứng, Nga cắt giảm từ 3.897 đầu đạn xuống còn 1.550. Trong tổng số đầu đạn hạt nhân hai bên có thể giữ lại, thì máy bay ném bom chiến lược được tính như một đầu đạn hạt nhân chiến lược. Trong khi đó, một máy bay B-52 của Mỹ có khả năng mang 14 tên lửa hành trình được lắp đầu đạn hạt nhân, 4 bom hạt nhân B-61-7 và 2 bom hạt nhân B-83, nhưng cũng chỉ tính như một đầu đạn hạt nhân chiến lược. Đây là một ưu thế quan trọng mà Mỹ đã đạt được với Nga.

Về các thoả thuận quan trọng khác: Hiệp ước START mới cấm các bên xây dựng căn cứ VKHN ở nước ngoài, nhưng cho phép tàu ngầm của các bên ra vào hải cảng các nước thứ ba phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiệp ước START mới còn quy định các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với hoạt động cải biên tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược mang vũ khí thông thường, không để cho các phương tiện này có thể trở thành phương tiên mang VKHN. Thoả thuận này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để các bên tiếp tục đối thoại về ảnh hưởng của các phương tiện mang chiến lược như ICBM và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được lắp đầu đạn thông thường đối với sự cân bằng và ổn định chiến lược. Một thoả thuận rất quan trọng mà hai bên đã đạt được là gắn kết giữa vũ khí tiến công với vũ khí phòng thủ. Do Hiệp ước START mới được ký kết trong điều kiện các bên có tiềm lực khác xa nhau về vũ khí phòng thủ, nên trong đó có quy định trong quá trình thực hiện Hiệp ước, nếu một bên nào đó thay đổi đáng kể khả năng phòng thủ của họ làm ảnh hưởng tới an ninh của bên kia, thì bên kia có quyền quyết định rút khỏi việc thực hiện Hiệp định.

Thực tế, trong lĩnh vực vũ khí phòng thủ, Mỹ đang chiếm ưu thế so với Nga. Về khả năng phòng thủ tên lửa, Nga hiện chỉ có hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 bố trí ở ngoại ô Mátxcơca gồm 100 tên lửa. Trong khi đó, Mỹ đã có hai trận địa phòng thủ tên lửa bố trí ở Alaska và California, cùng với nhiều căn cứ khác ở Đông Bắc Á, Anh, và sắp tới ở châu Âu.

Ngoài ra, hai bên còn đạt được thoả thuận gắn kết vũ khí hạt nhân với vũ khí thông thường. Hiện nay, vũ khí tiến công mang đầu đạn thông thường có ý nghĩa chiến lược không kém gì vũ khí hạt nhân. Do đó, Nga không thể đàm phán với Mỹ về vấn đề cắt giảm VKHN tiến công chiến lược nếu chỉ dựa trên việc so sánh tiềm lực VKHN của hai bên. Trạng thái vũ khí thông thường công nghệ cao của Mỹ đã tác động đáng kể tới tương quan lực lượng chiến lược của hai bên, trước hết là tên lửa hành trình phóng từ biển và hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong lĩnh vực này, Mỹ có ưu thế vượt trội so với Nga. Vì thế, Mỹ đã đưa vũ khí tiến công chiến lược mang đầu đạn thông thường vào thành phần "bộ ba chiến lược" của họ. Trong Hiệp ước START mới đã đưa ra được một số thoả thuận nhằm hạn chế số lượng các phương tiện chiến lược phi hạt nhân của các bên, theo đó các phương tiện mà Mỹ và Nga sẽ phải cắt giảm bao gồm cả các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường.

Liệu thế giới phi hạt nhân có an toàn hơn?

Cả Nga lẫn Mỹ đều hiểu rằng, họ cần phải đi đầu trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước, bởi thế, trong quá trình đàm phán, cả hai đã chịu bỏ bớt yêu cầu của mình để ký kết SRART mới vì nó có lợi cho cả hai bên. Nếu hai cường quốc hạt nhân này không làm gương trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân, thì không hy vọng các quốc gia khác giải trừ quân bị và tiến đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Tuy nhiên, xét đến các kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của hai nước và những bất đồng sâu sắc về hệ thống phòng thủ tên lửa, người ta vẫn chưa rõ liệu hiệp ước mới có thể được thực thi một cách có hiệu quả hay không. Theo luật lệ, hiệp ước START mới còn phải được quốc hội hai nước phê chuẩn. Các nghị sĩ Nga cho rằng việc phê chuẩn hiệp ước này sẽ không mấy khó khăn, nhưng các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ có thể tìm cách ngăn chặn vì trong quá khứ họ từng tuyên bố không ủng hộ bất kỳ hiệp ước nào cản trở kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Trong khi đó, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Moscow trước thềm lễ ký kết Hiệp ước START mới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố:"Nga sẽ có quyền rút khỏi Hiệp ước START mới nếu quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Do đó, Mỹ phải từ bỏ kế hoạch bố trí lá chắn tên lửa ở Bungari và Rumani".

Hai ngày trước khi sang Prague ký Hiệp ước START mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức tuyên bố sẽ đưa ra một số hạn chế trong chiến lược hạt nhân của Mỹ, theo đó Mỹ từ chối phát triển các loại VKHN mới tiên tiến và cam kết không sử dụng VKHN khi Mỹ, các đồng minh và các đối tác của Mỹ bị tiến công phi hạt nhân, kể cả trong trường hợp bị tiến công bằng vũ khí hoá học hoặc sinh học. Tuyên bố này dựa trên cơ sở thực tế là hiện tại Mỹ đang sở hữu kho vũ khí thông thường có giá trị chiến lược bao gồm hàng vạn tên lửa hành trình và bom đạn có độ chính xác cao, được điều khiển bằng vệ tinh, có tầm tiến công trên phạm vi toàn cầu. Với kho vũ khí này, Mỹ có thể tiến công tàn phá tiềm lực quân sự và tiềm lực kinh tế của bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào, kể cả Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ nguyên cách tiếp cận về cách thức sử dụng sức mạnh quân sự, đã từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trình bày khá rõ trong bài viết mang tựa đề "Chiến lược cân bằng" đăng trên tạp chí "Foreign Affairs" số ra đầu năm 2009: "Mục đích trong chiến lược của Mỹ vẫn là duy trì ưu thế hiện có về các loại vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí thông thường so với quân đội các nước khác".

Vậy nên, dù Mỹ có ký Hiệp ước START mới với Nga, hay tiếp tục ký kết các hiệp ước khác nhằm cắt giảm VKHN trong tương lai, thậm chí tiến tới giải trừ hoàn toàn VKHN, thế giới vẫn chưa thể được an toàn trong khi Mỹ chiếm ưu thế vượt trội so với bất kỳ quốc gia nào về vũ khí thông thương. Do đó, để có thể hướng tới một thế giới bình yên hơn, các nước không chỉ phải loại bỏ VKHN, mà trước hết phải từ bỏ chính sách dùng sức mạnh quân sự để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đồng thời xác lập sự cân bằng chiến lược trong lĩnh vực vũ khí thông thường.

Hương Ly

Hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hạng của Mỹ

Theo nhận xét của ông Radchuk Vaxiliavich, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học kỹ thuật Viện khoa học quân sự Nga, cố vấn Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Mỹ hiện đang phát triển và đưa vào trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đánh chặn các phương tiện mang và đầu đạn hạt nhân của Nga còn sót lại sau đòn tiến công phủ đầu vào các lực lượng chiến lược của Nga.

Đó là tên lửa đánh chặn động năng (KEI), có khả năng tiêu diệt tên lửa đường đạn vượt đại châu trong 5 phút đầu sau khi rời bệ phóng bằng năng lượng cực lớn của đầu đạn khi chạm mục tiêu, không chỉ có tác dụng phá huỷ mà còn làm cho mục tiêu nóng chảy và bốc hơi. Những tên lửa này gọn nhẹ, có thể chuyên chở trên máy bay vận tải C-47 và triển khai ở bất kỳ đâu trên thế giới trong vòng 24 giờ.

Trong giai đoạn đầu, từ năm 2010 đến năm 2012, Mỹ sẽ hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa cơ động KEI. Trong tương lai, Mỹ sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa KEI cố định hoặc cơ động trên các tàu chiến ngoài đại dương để thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có. Hiện tại, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bố trí trên biển chủ yếu là hệ thống “Aegis” được trang bị tên lửa đánh chặn “Standart” SM-3 có khả năng đánh chặn tên lửa ICBM lắp trên 3 tuần dương hạm và 15 khu trục hạm mà Mỹ định bố trí ở châu Âu.

Mỹ dự kiến bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa trên vùng biển Bắc Cực, nơi có quỹ đạo của các ICBM của Nga sẽ bay từ Nga sang Mỹ. Hiện tại, Mỹ có thể triển khai 1.000 tên lửa đánh chặn “Standart” SM-3. Đây thực sự là mối đe doạ nghiêm trọng đối với vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga. Ngoài ra, Mỹ còn phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa trên không, như máy bay Boeing-747 được trang bị vũ khí lazer, có khả năng đánh chặn tên lửa ICBM của Nga ở giai đoạn vừa được phóng lên. Phục vụ cho các hệ thống phòng thủ tên lửa đó là các trạm ra-đa bố trí bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, như ở Greenland, Anh và Cộng hoà Czech.

Lê Minh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]



    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0
    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ