BÀI CHỦ Thứ Sáu, 21/10/2011-10:05 AM
Số 255: Chiếm giữ phố Wall
LTS. Đã một tháng nay, cả nước Mỹ bị rung động bởi một loạt cuộc biểu tình đấu tranh chống Chủ nghĩa Tư bản và đòi công bằng xã hội. Các cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Chiếm Phố Wall" đã thu hút sự chú ý của toàn nước Mỹ cũng như công luận thế giới và đang nguy cơ lan rộng ra một số nước phương Tây khác. Nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng hiệu ứng của các cuộc biểu tình nổ ra ở một số nước khu vực Bắc Phi - Trung Đông đã lan đến Mỹ? Tính chất và mức độ của phong trào "Chiếm Phố Wall" đã buộc người ta phải suy nghĩ nghiêm túc đến nguyên nhân, chiều hướng phát triển cũng như những ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị - xã hội của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

"Chiếm phố Wall"

Điều ngạc nhiên là phong trào "Chiếm giữ" tại Mỹ được bắt nguồn từ thành phố New York - thành trì của chủ nghĩa Tư bản thế giới với "phiên bản gốc" là phong trào "Chiếm giữ phố Wall". Được khơi dậy từ phong trào "Những người phẫn nộ" tại Tây Ban Nha hồi giữa năm nay, "Chiếm giữ phố Wall" được một nhóm hoạt động có tên Adbusters đặt trụ sở tại Canada khởi xướng. Thông qua việc đưa tin đậm nét các cuộc biểu tình ở Tây Ban Nha trên một tờ tạp chí của mình, nhóm Adbusters đã đề xướng tổ chức những cuộc xuống đường tương tự tại phố Wall - nơi đặt trụ sở những cơ quan tài chính và tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Mỹ. Mục đích của những người biểu tình là nhằm chống lại sự bất bình đẳng thu nhập trong xã hội, chống những ảnh hưởng của các tập đoàn tài phiệt đến hệ thống tài chính Mỹ và thể hiện sự thất vọng đối với cơ chế luật pháp điều hành nền kinh tế Mỹ hiện nay.

Bắt đầu từ ngày 17/9/2011 với sự kiện 5.000 người tràn vào khu Hạ Manhattan và chiếm giữ phố Wall, phong trào trên nhanh chóng thu hút được sự tham gia đông đảo của thành viên nhiều nhóm hoạt động khác cũng như của những người dân thu nhập thấp thuộc mọi thành phần lứa tuổi, chính trị, tôn giáo, chủng tộc… Tại New York, nhiều chính trị gia có tiếng cũng đã tham gia vào các đoàn biểu tình.

Tạo được hiệu ứng xã hội ngoài mong đợi, phong trào "Chiếm phố Wall" nhanh chóng lan ra nhiều địa phương khác tại Mỹ, từ Providence, Đảo Rhode, Tampa hay Florida ở vùng duyên hải phía Đông cho đến Seattle, Los Angeles, San Francisco ở bờ Tây, khoảng 70 thành phố cùng 600 cộng đồng dân cư trên khắp nước Mỹ đã tham gia vào làn sóng phản đối này. Khẩu hiệu "Chiếm phố Wall" đã nhanh chóng được "địa phương hóa" thành những "Chiếm Los Angeles", "Chiếm Atlanta" hay "Chiếm Boston"… Nhóm Adbusters tuyên bố: "Bắt đầu từ một yêu sách đơn giản - Thành lập một ủy ban của Tổng thống nhằm tách biệt tiền bạc khỏi chính trị, chúng tôi đang bắt đầu xây dựng lịch trình cho một nước Mỹ mới".

"Chúng tôi là 99%"

Thành phần tham gia các nhóm biểu tình phần lớn là những người bất mãn với những bất công của xã hội tư bản Mỹ. Mục tiêu của họ rất đa dạng, từ bất bình đẳng thu nhập, bất công xã hội cho đến biến đổi khí hậu… nhưng trên hết, họ chống những bê bối, tham lam và sự thiếu trách nhiệm của giới tư bản tại phố Wall - kinh đô tài chính của Mỹ và thế giới. Họ bất mãn vì trong khi cả nước Mỹ phải thắt lưng buộc bụng, trong khi chính phủ phải vất vả "nâng trần nợ công" thì giới chủ tư bản giàu có lại ung dung hưởng lợi, vô trách nhiệm trước tình trạng khủng hoảng kinh tế của đất nước. Một đoạn video trên Youtube đã quay được cảnh trong khi những người biểu tình gào thét dưới phố Wall thì ở trên lan can các tòa nhà cao tầng, nhiều nhà tài phiệt vẫn ung dung uống champagne, quan sát cuộc tuần hành một cách dửng dưng.

Một trong những thông điệp được người biểu tình sử dụng nhiều nhất là: "Chúng tôi chiếm 99%", hàm ý rằng thủ phạm gây nên những khó khăn của nền kinh tế Mỹ hiện nay là những người giàu có - vốn chỉ chiếm 1% dân số nhưng lại nắm giữ hơn 40% tổng tài sản của toàn nước Mỹ, trong khi 99% người dân còn lại lại phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng này - mất việc, mất nhà… Giới trẻ và những người dân thuộc tầng lớp trung lưu - lực lượng chính tham gia biểu tình cảm thấy rằng họ đang phải trả giá thay cho những hoạt động phi pháp, kém hiệu năng của các tập đoàn, công ty "siêu quyền lực" cũng như cho sự quản lý yếu kém của các cơ quan tài chính và chính trị Mỹ.

Vậy 1% còn lại nghĩ gì? Trong một buổi họp báo hôm 6/10, Tổng thống Obama đã phát biểu rằng ông thấu hiểu những lo lắng của những người biểu tình đối với hệ thống tài chính của nước Mỹ nhưng đồng thời, ông cũng lên tiếng bảo vệ những người làm trong ngành này khi cho rằng công việc của họ là cần thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Đây là lần đầu tiên từ khi phong trào "Chiếm phố Wall" nổ ra, mối quan tâm của công luận được chuyển từ những người biểu tình "chiếm 99%" dân số đất nước sang "1%" còn lại.

Giới chủ ngân hàng tại phố Wall bắt đầu tìm cách lên tiếng. Một số phân trần rằng số phận của họ cũng chẳng khác những người biểu tình là mấy. Giám đốc Chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Kathryn Wylde cho rằng nếu những người biểu tình và những người làm việc tại phố Wall có thể thực sự nói chuyện với nhau, họ sẽ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung hơn là những điểm mâu thuẫn.

Một số khác thì tìm cách khởi động những cuộc "phản biểu tình" chống lại phong trào "Chiếm giữ". Ứng viên Tổng thống năm 2012 của đảng Cộng hòa Herman Cain coi các cuộc biểu tình là "chống lại giới tư bản" và phản kích lại những người biểu tình rằng: "Đừng có đổ lỗi cho phố Wall hay các ngân hàng lớn, nếu quý vị không có việc làm hay không giàu có, hãy đổ lỗi cho chính mình!" Một số khác tỏ ra ôn hòa hơn: Trên trang mạng xã hội Reddit, một người tự nhận là nhà sáng lập của một công ty kỹ thuật đã viết như sau: "Tôi là một triệu phú và là một trong số 1%... Tôi có nghĩ là (những người làm ở) phố Wall có đáng bị lên án không? Có và không… Họ phục vụ những thứ mọi người muốn. Thật không may, những thứ đó lại có chất lượng thấp… Vấn đề thực sự ở đây là ở những chính trị gia, những người đáng ra nên chỉnh đốn lại hệ thống ngân hàng tốt hơn". Nhân vật trên cũng lên tiếng bảo vệ những người làm giàu chính đáng bằng công sức của chính họ chứ không dựa dẫm vào tài sản thừa kế từ tổ tiên: "Nhiều người đã phải làm việc cật lực để có được một vị trí nhất định… Thật khó chấp nhận (cho họ) khi bị ai đó lấy đi mất tiền bạc của mình, điều đó giống như sự trừng phạt cho những thành công của họ".

Trong khi đó, nhiều người thuộc số "1%" lại tỏ ra bàng quan, không mấy quan tâm đến những sự kiện ồn ào đang diễn ra. Một số cho rằng họ còn nhiều vấn đề quan trọng hơn để lo nghĩ. Trang mạng Yahoo Finance chỉ ra rằng có một sự phân cách căn bản giữa những người biểu tình với giới chủ ngân hàng: Hầu hết những người biểu tình không phải là khách hàng hay thậm chí "khách hàng của khách hàng" của các công ty ở phố Wall nên nhiều người ở đây nghĩ rằng các cuộc biểu tình đơn giản là chẳng ảnh hưởng gì đến họ, một số chủ ngân hàng khác lại cho rằng công việc của họ có mục đích cao cả là nhằm phục vụ cho ngành tài chính toàn thế giới chứ chẳng gây tổn thương cho ai hết.

Đi tìm căn nguyên

Theo các nhà phân tích, có ba nguyên nhân chính dẫn đến phong trào biểu tình tại Mỹ lần này. Thứ nhất, do sự bất bình đẳng tồn tại dai dẳng và ngày càng sâu sắc trong xã hội Hoa Kỳ. Nhân sự kiện "Chiếm giữ phố Wall", trang businessinsider.com đã cho công bố những số liệu thống kê đáng giật mình về tình trạng chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng trong xã hội Mỹ hiện nay: Tiền lương của các CEO (Giám đốc điều hành) gấp 350 lần lương công nhân (giai đoạn 1960 - 1985 mới chỉ là 50 lần). Tính từ năm 1990 đến nay, lương của các CEO tăng 300%, lợi nhuận của các công ty tăng gấp đôi trong khi lương trung bình của công nhân ngành sản xuất chỉ tăng 4%. Lương tối thiểu trên toàn quốc thậm chí còn giảm. Tiền công mỗi giờ làm của công nhân sau khi điều chỉnh lạm phát không hề tăng trong suốt 50 năm qua. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của các công ty Mỹ lên cao kỷ lục từ trước đến nay (gần 1.500 tỷ USD). 1% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu đến 42% tài sản, 5% người giàu nhất sở hữu 70% tài sản trong khi 80% người nghèo nhất chia nhau vỏn vẹn 7% giá trị tài sản toàn quốc. 1% người giàu nhất chỉ phải chịu 5% tổng số nợ quốc gia trong khi 90% người nghèo nhất phải "cõng" đến 73% số tiền nợ của cả nước. Mỹ xếp thứ 93 trong bảng xếp hạng bình đẳng thu nhập của các quốc gia trên thế giới, xếp sau nhiều nước châu Âu, Ấn Độ (56), Trung Quốc (81), Nga (82) và thậm chí cả Iran (90). Nhìn vào số liệu thống kê trên, có thể dễ dàng hiểu được vì sao người biểu tình tại Mỹ lại chán ngán vì sự bất công trong xã hội.

Thứ hai, do hệ quả của khủng hoảng tài chính - tiền tệ, kinh tế Mỹ đã chịu những hậu quả nặng nề. Mặc dù chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều nỗ lực như cắt giảm chi tiêu công, tăng nguồn thu từ thuế, chấm dứt trợ cấp cho các hoạt động ít giá trị kinh tế, loại bỏ các trợ cấp quá mức cần thiết gây lãng phí, tăng trần nợ công, chi tiền mạnh tay để tạo việc làm… nhưng nhìn chung tình hình kinh tế Mỹ vẫn hết sức ảm đạm. Ba năm sau khi nổ ra khủng hoảng tài chính, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái (1929 -1933) đến nay (9,1%) trong khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0,9% trong nửa đầu năm 2011 - tỷ lệ tăng trưởng trong sáu tháng thấp nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính chấm dứt cách đây hai năm. Tỷ lệ tăng trưởng thấp và thất nghiệp cao dẫn đến nhiều người mất việc làm, mất nhà ở, dịch vụ an sinh xã hội không được đảm bảo như trước.

Thứ ba, tổ chức các cuộc biểu tình vào thời điểm cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đang bắt đầu diễn ra, những người biểu tình hy vọng sẽ tạo ra được một sức ép xã hội đáng kể lên các ứng viên Tổng thống năm 2012 của cả hai đảng. Thông điệp họ đưa ra là dù đảng nào lên cầm quyền vào năm sau thì hãy biết quan tâm đến đời sống dân nghèo, điều chỉnh lại các cơ chế, chính sách nhằm giảm bớt sự phân cực trong xã hội hiện nay.

"Chiếm giữ Thế giới"?

Vượt ra ngoài biên giới Hoa Kỳ, phong trào "Chiếm giữ" đã nhận được sự ủng hộ của người dân trên khắp các châu lục. Theo tin từ mạng 15october.net, ngày 15/10/2011, phong trào "Chiếm giữ" đã lan rộng ra 951 thành phố ở 82 quốc gia trên thế giới với khẩu hiệu duy nhất "Đoàn kết vì một sự thay đổi toàn cầu". Đây là lần đầu tiên phong trào phản kháng này biểu dương lực lượng trên toàn thế giới. Từ London, Frankfurt - châu Âu cho đến Mexico, Honduras ở Mỹ Latinh, từ Tokyo, Seoul, Đài Bắc ở Đông Á cho đến Cape Town, Durban - châu Phi… Rất nhiều thành phố đã hoặc đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình tương tự như tại New York nhằm bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với các nhà tài phiệt, giới chủ ngân hàng và các chính trị gia - những người bị tố cáo là đã phá hoại nền kinh tế thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh khốn cùng.

"Dường như chắc chắn đây sẽ là một xu hướng kéo dài nhiều năm, có thể là hàng thập kỷ" - Tina Fordham, Nhà phân tích chính trị thuộc Ngân hàng Citibank của Mỹ cho biết - "Cho đến giờ thì những ảnh hưởng của phong trào biểu tình này đến các chính sách của chính quyền vẫn chưa đáng kể. Nhưng nếu nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng thấp hay thậm chí giậm chân tại chỗ thì đó sẽ là nhân tố giúp cho phong trào trên có được sức mạnh và tầm ảnh hưởng chính trị đáng kể".

Nhìn lại Hoa Kỳ, phong trào "Chiếm giữ" cho đến thời điểm này vẫn chưa có ngọn cờ lãnh đạo chính thức, chưa có yêu sách chính trị cụ thể như đưa người ra tranh cử Tổng thống trong năm tới… nên nó vẫn còn là một phong trào xã hội đơn thuần. Tuy vậy, ảnh hưởng của nó đến nền chính trị Mỹ thì không thể xem thường. Phong trào trên có thể sẽ không tác động lớn đến các cử tri "ruột" của hai đảng Cộng hòa, Dân chủ nhưng sẽ có ảnh hưởng tương đối đến các cử tri trung dung - một bộ phận rất quan trọng mà cả hai đảng chính đang giành giật, từ đó, nó có thể góp phần phân bổ lại quyền lực chính trị của hai đảng tại các địa phương ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, trong tương lai gần, rất có thể sẽ xuất hiện các nhân vật hay tổ chức chính trị lợi dụng sự phản kháng của người dân trong phong trào "Chiếm giữ" để tìm kiếm vị trí chính trị của mình trong chính trường Mỹ, từ đó gây ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2012.

Trong thời gian tới, có khả năng Chính quyền Mỹ sẽ thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe những nguyện vọng của người biểu tình để đưa ra những tuyên bố chính trị và cả các chính sách hợp lý hơn, có thể chỉ là đối phó tạm thời nhưng sẽ có tác dụng xoa dịu làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, nhất là khi cuộc bầu cử Tổng thống 2012 đang đến gần. Nếu không, phong trào này vẫn sẽ tiếp tục còn tồn tại dai dẳng, thậm chí còn phát triển sâu rộng hơn nếu tình hình kinh tế Mỹ không có dấu hiệu cải thiện. Nhiều người còn cho rằng những người biểu tình tại Mỹ đang học tập mô hình phản kháng của người dân Trung Đông trong các cuộc biểu tình ở Ảrập.

Trung Nguyên



Cuộc khủng hoảng niềm tin

“Mùa thu nước Mỹ" được xem là hệ quả tất yếu của những bất công trong xã hội tư bản Mỹ, được phản ánh rõ nhất trong sự sa sút tinh thần của người dân… Tạp chí Politique Internationale đã có bài phân tích về vấn đề này.

Ở Mỹ, năm 2010 là một năm của những lo âu. Ngoài những hậu quả sâu sắc và dễ nhận thấy từ cuộc khủng hoảng tài chính là tình trạng quân sự đáng ngại ở Afghanistan, Iraq và việc Trung Quốc trỗi dậy bất chấp sức mạnh Mỹ. Sự lo âu cũng thể hiện trong những cuộc tranh luận kéo dài và tổn hại về cải cách bảo hiểm y tế.

Vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2010, tâm trạng đen tối đó đã được tái khẳng định thông qua kết quả cuộc trưng cầu ý dân sau bầu cử, với việc 74% số người Mỹ được hỏi ý kiến tỏ ra bất bình với chính phủ cũng như Quốc hội của họ và bày tỏ sự lo ngại về "đường lối mà đất nước này đang theo đuổi". Niềm tin vào tương lai, rất đặc trưng của nền văn hóa chính trị nước Mỹ, dường như đã nhường bước, trước sự tức giận và thái độ không thỏa mãn từ nạn thất nghiệp, thâm hụt ngân sách, nhập cư, sự phi công nghiệp hóa hoặc việc mất vai trò lãnh đạo thế giới...

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001, với những hậu quả chấn thương tâm lý đã đem lại những thay đổi lớn và đặt nước Mỹ, trong một giai đoạn vô định, vào một tình trạng báo động thường trực. Trên lĩnh vực đối ngoại, hai cuộc chiến tranh khó khăn tại Iraq và Afghanistan đã làm tổn hại tới uy tín của Mỹ đối với các đồng minh và trong một bộ phận của thế giới. Trên lĩnh vực đối nội, cơn bão Katrina, đã tàn phá New Orlean năm 2005, đã củng cố ý nghĩ cho rằng nhà nước không còn có thể đảm bảo được an ninh cho mọi người. Vấn đề an ninh, hay nói đúng ra là mất an ninh, đã trở thành hiện tượng ở khắp mọi nơi.

Trước tình hình đó, các cử tri đã đặt hy vọng vào ứng cử viên Barack Obama, nhất là sau khi ông đắc cử Tổng thống, như một phương thuốc chữa chạy cho một loạt những thảm họa. Sự quyến rũ và tài hùng biện của ông giúp cho người dân Mỹ trở lại với giấc mơ của họ. Với những trọng tâm mà năm 1933 Franklin Roosevelt từng kêu gọi mọi người dũng cảm tập hợp nhau lại trước "những thời khắc đen tối của lịch sử dân tộc", Tổng thống Obama cổ vũ người Mỹ quyết tâm đối phó với những thách thức của thế kỷ XXI.

Và việc bầu một Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử khiến tất cả những người Mỹ có lý do để tiếp tục tin rằng ở đất nước họ, mỗi người càng lao động, dũng cảm, khéo léo và táo bạo thì càng có khả năng thành công. Nhưng "bong bóng niềm tin và hy vọng" đã nổ tung trong "cơn bão" khủng hoảng tài chính toàn cầu suốt mấy năm qua. Người ta thậm chí có thể nói rằng tâm trạng không thỏa mãn, sự giận dữ hiện nay còn lớn hơn khi có lúc người dân đã tin rằng vị Tổng thống này có thể làm thay đổi tình hình.

Nhà báo James Fallows trong bài viết trên tờ The Atlantic cho rằng trong lịch sử, người Mỹ từng thấy mình như đang ở bên bờ vực thẳm, nhưng họ đã luôn biết tránh được tai họa. Hiện có thể là thời điểm mà đối diện với nguy cơ bị qua mặt sẽ buộc người Mỹ phải tự có phát kiến mới và dành toàn bộ năng lực của họ cho việc chinh phục một mục tiêu mới.

Nhưng tìm kiếm ở đâu một chương trình Apollo, một "cuộc chiến tranh giữa các vì sao" mới hoặc một cuộc cách mạng mới có thể so sánh với sự xuất hiện của Internet? Tỏ ra thận trọng hơn trong chính sách đối ngoại, có thái độ hợp tác hơn với các đồng minh, có các mục tiêu khiêm tốn hơn, một sự chú ý hướng tới những ưu tiên nội địa. Tất cả những điều đó rất giống với một thái độ thụt lùi so với những chính sách bảo thủ của Chính quyền cựu Tổng thống George Bush. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không từ bỏ việc đưa ra cách giải thích riêng về tính ngoại lệ Mỹ. Như vậy, nước này có một trách nhiệm đặc biệt trong việc ủng hộ các phong trào giải phóng trong thế giới Ảrập, không phải do ưu thế quân sự của họ mà do dân tộc Mỹ, cũng sinh ra từ cách mạng, mang theo mình tinh thần bảo vệ tự do. Tuy nhiên, theo cách giải thích đó, tự do không còn là một hệ thống mà Washington có thể xuất khẩu sang phần còn lại của thế giới, mà chỉ là một dấu mốc của những thử thách, với gánh nặng được tất cả các dân tộc trên Trái đất cùng chia sẻ.

Phương Nguyên (gt)





Chiếm lấy phố Wall lan rộng nhờ mạng xã hội

Những cuộc tranh luận trên mạng truyền thông xã hội và các diễn đàn trực tuyến nổ ra cùng thời điểm với các cuộc biểu tình theo phong trào Chiếm lấy phố Wall tại nhiều thành phố lớn của nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, New Zealand, Australia… Riêng tại Mỹ, hơn 200 trang Facebook và Twitter đã được mở ra trên hàng chục thành phố lớn nhỏ của nước này, thảo luận một cách sôi nổi về những gì diễn ra. Trang blog với tên gọi Chúng ta là 99% đã đưa lên mạng những bức ảnh người biểu tình để phản đối bất công của nền kinh tế Mỹ.

Trong khi các cuộc biểu tình có xu hướng lan rộng, vai trò của mạng truyền thông xã hội trong việc kêu gọi và quy tụ những người biểu tình đang trở nên rõ nét. Ngay sau khi các nhóm biểu tình đưa lên Facebook và Twitter của mình khẩu hiệu: "Nếu bạn nằm trong số 99%, đây là cuộc biểu tình của bạn" để quy tụ hơn 1.000 người tại Washington Square Park hôm 15/10, đã có gần 700 người trả lời thông điệp này và khẳng định họ sẽ có mặt.

Theo Mark Ghuneim, người sáng lập và giám đốc điều hành của Trendrr, những cuộc tranh luận đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng lan rộng. Ghuneim cho biết đã có khoảng 10.000 - 15.000 bài viết chỉ trong một giờ được đăng tải trên Twitter xoay quanh sự kiện chiếm phố Wall hôm 14/10, và mọi người chia sẻ với nhau hàng loạt những thông tin từ các trang tin tức: Tumblr, Youtube và Trendsmap. Riêng Facebook của Occupy Wall Streets đã thu hút 170.000 thành viên chỉ sau vài tuần ra mắt. Những trang Facebook tương tự cũng liên tục được mở ra như Occupy Memphis, Occupy Knoxville, Occupy Clarksville, Occupy Chattanooga, Occupy Murfreesbor ... Trên Youtube, ít nhất 10.000 đoạn băng hình về sự kiện chiếm phố Wall đã được đăng tải.

Hà Linh




Ý kiến

Giáo sư Ted Morgan thuộc Đại học Lehigh ở bang Pennsylvania (Mỹ): Làn sóng biểu tình phản ánh nỗi thất vọng về cái gọi là "Giấc mơ Mỹ" do những bất bình đẳng kinh tế - xã hội, giới tính, nghề nghiệp và sắc tộc tạo ra. Người biểu tình đã thành công trong nỗ lực muốn đưa những vấn đề bức xúc và cấp bách tồn tại từ lâu trong xã hội Mỹ ra trước công luận. Kết quả thăm dò dư luận của tổ chức Public Policy Polling cho thấy, có tới 59% người dân Mỹ quy trách nhiệm cho các tập đoàn gây ra cuộc khủng hoảng 2008 - 2009 và giờ là lúc phải có biện pháp hạn chế quyền lực của họ mới có cơ may đưa kinh tế Mỹ trở lại con đường phục hồi và phát triển.

Geoffrey Cain, nhà báo người Mỹ: "Chiếm lấy Phố Wall" khó có thể thay đổi nền chính trị Mỹ. Nhưng điều quan trọng là 99% người Mỹ đã đứng lên chống lại phố Wall, nơi tạo ra cuộc suy thoái kinh tế và là nơi hủy diệt "giấc mơ Mỹ", hủy diệt tầng lớp trung lưu phố Main.

Joseph Stiglitz, nhà kinh tế Mỹ đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2011: Phố Wall đã không thể hoàn thành vai trò của nó với tư cách là đơn vị phân phối vốn và quản lý rủi ro. Toàn bộ xã hội Mỹ đang phải gánh chịu những thua lỗ do những việc làm sai lầm của phố Wall gây ra, trong khi lợi nhuận lại rơi vào túi của một vài cá nhân. Nếu thực tế này còn tiếp diễn, Mỹ sẽ không thể thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng một xã hội công bằng. Mỹ sẽ không thể phục hồi mạnh mẽ nếu ngành tài chính của nước này vẫn thực hiện đầu cơ và cho vay thiếu thận trọng.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc): Mặc dù một vài người cho rằng phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" là phong trào có tổ chức lỏng lẻo và không có mục đích chung, song các nhà phân tích cho rằng phong trào này cuối cùng cũng có thể gây ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách của Washington. Những người biểu tình không phải là một đảng phái chính trị đang tìm kiếm quyền lực mà là một phong trào xã hội đang tìm cách gây ảnh hưởng, do đó không cần phải lo ngại rằng họ không có người lãnh đạo, không có yêu cầu chính trị thống nhất hay không có một mục đích rõ ràng. Các cuộc biểu tình cuối cùng sẽ "lái" Washington đưa ra những quyết định đúng đắn, đó là tăng cường đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng cũng như tạo thêm việc làm và tiến hành đổi mới.

Reuters (Anh): Trong bối cảnh phong trào "Chiếm lấy phố Wall" đang lan rộng khắp toàn cầu và bất ổn tại Trung Đông một lần nữa lại bị khuấy động, mùa Thu và mùa Đông năm nay xem ra sẽ phải chứng kiến nhiều nỗi bất bình. Có ý kiến cho rằng các sự kiện diễn ra trong năm chỉ là bước khởi đầu, còn một số người lo ngại thế giới sắp đương đầu với làn sóng tức giận, biểu tình và biến động chính trị ngày một gia tăng theo hệ thống, có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ.

PV.




In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]



    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0
    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ