BÀI CHỦ Thứ Tư, 13/04/2011-2:16 PM
Số 227: Dự báo động đất
LTS. Luôn phải đương đầu với các hiểm họa từ thiên nhiên, nhưng tham vọng và ước muốn muôn đời của con người vẫn là chinh phục. Lũ lụt, hạn hán, bão tố hay núi lửa dù có tàn khốc, loài người vẫn tìm đủ mọi cách để nhận biết và sống chung. Thế nhưng, với động đất, liệu người ta có thể khẳng định sẽ dự báo chính xác được thời điểm và địa điểm xảy ra? Nếu làm được điều này, thì đây sẽ là một trong những điều kỳ diệu nhất của con người trước thiên tai.

Chỉ tính 3 năm trở lại đây, thế giới đã trải qua gần 10 thảm họa động đất. Cơn chấn động 7,8 độ richter ngày 12/5/2008 đã biến thị trấn Ánh Tú (Tứ Xuyên, Trung Quốc) thành đống hoang tàn đổ nát cùng với gần 90.000 người chết và mất tích. Không lâu sau ngày định mệnh 12/1/2010 ở Haiti với số người chết lên đến 300.000 người, tai họa này lại đổ xuống Chile cướp đi sinh mạng của hơn 700 người dân và phá hủy khoảng 500.000 chỗ ở (27/2/2010). Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, tính đến ngày 29/3/2011, trận động đất 8,9 độ richter và sóng thần hôm 11/3 đã làm thiệt mạng 11.082 người và làm 16.717 người khác mất tích.

Một vài thảm kịch khác gần đây là hơn 500 người chết và mất tích ở New Zealand trong trận động đất ngày 22/2 và hơn 75 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy trong con chấn động tương tự tại Myanmar ngày 24/3….

Cứ sau mỗi thảm họa, người ta lại đưa ra những lý giải, những giả thuyết, thậm chí là những nghiên cứu hứa hẹn điểm sáng cho việc dự báo động đất. Nhưng rồi, thảm họa này vẫn cứ tiếp tục ập đến thình lình ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào như muốn thách thức với các nhà dự báo. Hậu quả của nó chắc hẳn đã khác đi nếu như con người có thể trông chờ được vào việc dự báo.

Dự báo có từ khi nào?

Động đất đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ xa xưa. Tại Hy Lạp, ngay từ năm 373 trước Công nguyên (TCN) đã xuất hiện những ghi chép về biểu hiện khác thường của một số loài động vật trước khi có động đất. Vào thế kỷ IV TCN, Aristotle cho rằng động đất có nguồn gốc là gió trong hang động dưới lòng đất - rung chuyển nhỏ là do không khí nén vào trần hang, còn rung chuyển lớn là do không khí đột phá mặt đất.

Các cuốn sử Trung Hoa cũng đã bắt đầu ghi nhận các trận động đất từ khoảng 3.000 năm trước. Theo các nghiên cứu khoa học vào năm 132, nhà khoa học cổ Trung Hoa tên là Trương Hành đã chế tạo được một máy đo cho phép xác định hướng tới của động đất. Ở Nhật Bản, trong danh mục các trận động đất đã xảy ra, trận đầu tiên được ghi xảy ra vào năm 416 TCN và từ năm 1600 đã mô tả khá chi tiết các đặc trưng của hiện tượng động đất.

Ở châu Âu, mãi đến thế kỷ 17, người ta mới có mô tả ban đầu về hiện tượng này. Riêng bộ môn địa chấn học - một môn khoa học của vật lý địa cầu chuyên nghiên cứu động đất thì mới thực sự hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19 đến nay, nhờ sự phát triển kỹ thuật đo đạc và các phát triển lý thuyết đàn hồi của vật rắn.

Sức mạnh của máy móc

Với nền khoa học tiên tiến ngày nay, người ta có thể dựa vào ưu thế của công nghệ để ứng phó với thiên nhiên. Hiện có rất nhiều tổ chức theo dõi sự di chuyển của trái đất, chẳng hạn như hệ thống quốc gia về địa chấn Mỹ là US Advanced National Seismic System (ANSS) đã có tới 95 trạm theo dõi chỉ ở khu vực Bắc Mỹ. Ngay khi có động đất, ANSS sẽ lập tức gửi những tín hiệu theo thời gian thực tới nhân viên chính phủ và các nhân viên cấp cứu để kịp thời thực hiện các biện pháp cần kíp.

Vào năm 2005, Matthew Gerstenberger thuộc Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ và cộng sự đã sử dụng các lý thuyết về sự co cụm động đất để tính toán khả năng xảy ra hoạt động địa chất trong thời gian 24 giờ. Được cập nhật mỗi giờ, bản đồ sẽ thông báo về khả năng xảy ra một rung lắc cấp 6 hoặc lớn hơn - rung lắc đủ để làm vỡ kính cửa sổ và bung lớp vữa tường - trong một khu vực Gerstenberger không chắc người dân sẽ xem dự báo mỗi ngày, song ông hy vọng, họ sẽ tự nhận thức được mức độ nguy hiểm sau mỗi trận động đất lớn và giúp giảm nhẹ những nỗ lực trong việc lập kế hoạch đối phó với nó.

Năm 2008, các nhà khoa học NASA tiến gần đến một phát hiện đột phá về dự báo khi nhận thấy có mối quan hệ giữa những chấn động trên bầu trời khí quyển và những trận động đất dưới đất. Mới đây, Trung tâm Không gian và Nghiên cứu từ xa của Đài Loan cũng tiến hành nghiên cứu trên 100 vụ động đất 5.0 richter hoặc lớn hơn xảy ra trên lãnh thổ này. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hầu hết các trận động đất gây chấn động sâu tới 35km đều liên quan tới các chấn động điện trên tầng điện ly trước đó. Tầng điện ly phân biệt với các tầng khác của khí quyển trái đất, bởi nó tích điện thông qua bức xạ mặt trời. Các vệ tinh có thể bắt được các chấn động trong phạm vi 100-600km xung quanh các khu vực sắp xảy ra động đất.

Hãy hỏi tự nhiên!

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các hệ thống dự báo. Tuy nhiên, trước những thảm họa kinh hoàng vừa qua, một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng chúng ta đang quá ỷ lại vào máy móc, không dựa vào những dấu hiệu từ chính thiên nhiên?

Đã có không ít nghiên cứu chứng minh loài vật có khả năng dự báo động đất. Duy chỉ có việc chúng cảm thấy gì, tại sao chúng lại có những phản ứng kỳ lạ ngay trước khi động đất xảy ra, thì vẫn là một điều bí ẩn. Còn nhớ vào ngày 5/5/2008, người dân Trung Quốc đã chứng kiến hàng nghìn con ếch tại tỉnh Tứ Xuyên lũ lượt kéo nhau qua đường bất chấp xe cộ đang chạy. Nhiều người đã tỏ ra lo sợ trước một thảm họa thiên nhiên sắp sửa xảy ra trước sự di cư bất bình thường của loài vật này. Chính quyền địa phương đã cố gắng trấn an dân chúng với lời giải thích đó là hiện tượng di cư tự nhiên để nhân giống, nhưng rồi, tại họa lại đến thật với trận động đất 7,8 độ richter chỉ một tuần sau đó.

Một trường hợp khác đến từ nghiên cứu của nhà sinh vật học Rachel Grant của Đại học Mở (Anh). Bà Grant đã theo đuổi dự án nghiên cứu cóc tại hồ San Ruffino trước khi trận động đất mạnh 6,3 độ richter tàn phá thị trấn L'Aquila ở Italia hôm 6/4/2009. Vào ngày 28/3, hơn 90 con cóc đực đã tập trung về hồ San Ruffino trong mùa đẻ trứng, nhưng chỉ 2 ngày sau đó, số lượng cóc đã giảm hẳn. Đến ngày 1/4, tức là 5 ngày trước trận động đất, 96% số cóc đực đã di tản và 3 ngày trước trận động đất thì không hề có "cặp đôi" nào được tình thấy tại khu vực sinh sản.

Gần đây, một trạm kiểm soát động đất cũng được thành lập tại một công viên thiên nhiên ở ngoại ô phía tây nam Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ sử dụng nhiều loài động vật để phát hiện động đất như ngựa, lừa, công, rắn, rùa, ếch và nai và nhận định tập tính bất thường của chúng trong môi trường tự nhiên hoang dã. Việc tìm kiếm dấu hiệu dự báo động đất ở thạch anh, hay một số loài vật khác như mèo, sói vẫn đang được các nhà khoa học khám phá và ghi nhận trong nhiều tài liệu. Dù Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) khẳng định, không hề có mối liên hệ nào giữa động đất với hành vi đặc biệt của loài vật thì con người hoàn toàn có thể hy vọng về khả quan của phương án dự báo này.

Trông chờ vào tiên đoán?

Đây có thể là khả năng đặc biệt ở một số người, dù còn mơ hồ và ít được công nhận nhưng nó từng xảy ra. Ken Ring, một nhà bình luận ở New Zealand đã dự đoán chính xác rằng ngày 20/3/2011 sẽ xảy ra động đất, còn các nhà khoa học hàng đầu tại đất nước này lại đánh cược rằng không phải như thế. Khi ông Ring cảnh báo vào sáng ngày 20/3, một số cư dân Christchurch đã quyết định rời khỏi thị trấn. Và rồi, vào đúng lúc 9h47 hôm đó, thành phố này đã bị rung chuyển bởi một dư chấn 5,1 độ richter.

Với thảm họa tại Nhật Bản, ngay từ năm 1997, các nhà khoa học Nga đã có dự báo từ trước. Ông Valery Abramov, Tiến sỹ địa chất học - khoáng vật học của Viện Hàn lâm khoa học Nga, cho biết, họ đã tiên đoán trong năm 2011 sẽ xảy ra một loạt động đất mạnh 10 độ richter tại khu vực Kanto, Nhật Bản. Như vậy, dự báo trên hoàn toàn chính xác, bởi vì Kanto chính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất vừa qua.

Nỗi lo không của riêng ai

Sự kiện ngày 11/3 được coi là thảm họa tai hại nhất trong lịch sử Nhật Bản 140 năm qua. Nhưng, vì sao Nhật Bản, một đất nước có kinh nghiệm phòng chống động đất lâu đời nhất và có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới lại không dự kiến được thảm họa này?

Thực tế, hệ thống cảnh báo của Nhật gồm hơn 4.000 máy đo địa chấn đặt rải rác khắp nước. Các máy này cung cấp thông tin trong vòng 2 phút có động đất, nhờ đó chỉ trong vòng vài phút các chuyên viên biết được sức mạnh và tâm của trận động đất nằm ở đâu. Theo lý giải của ông Costas Synolakis, Đại học California ở Los Angeles thì lý do dẫn đến thảm họa ở Nhật là trong vòng 150 năm qua, chưa lần nào Nhật Bản gặp trận thiên tai khủng khiếp như vậy, và các nhà khoa học của Nhật chưa từng trông đợi một trận động đất cỡ này xảy ra ở ngoài khơi.

Trận động đất ở Haiti cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ bởi nó hầu như đã tàn phá mọi thứ ở thủ đô Haiti. Có lẽ, một trong những nguyên nhân chủ quan là Haiti chưa hề có kinh nghiệm và sự chuẩn bị cần thiết cho những đại thảm họa động đất. Trong điều kiện khoa học kĩ thuật kém phát triển, việc dự báo trước một trận động đất bất ngờ và khủng khiếp như vậy là quá sức với nước này. Haiti còn là một trong những quốc gia nghèo nàn nhất thế giới. Nhà cửa ở nơi đây được xây dựng chủ yếu bằng bê tông khối không cốt thép. Khi động đất xảy ra, nhà cửa dễ dàng đổ sụp theo một hiệu ứng kiểu domino.

Việt Nam đã từng chịu các trận động đất tại Điện Biên năm 1935 (6,7 độ richter), Tuần Giáo năm 1983 (6,7 độ richter) và Vũng Tàu năm 2005 (5,1 độ richter). Theo Tiến sĩ Lê Tử Sơn, Trưởng phòng Quan sát động đất (Viện Vật lý địa cầu), sở dĩ nước ta chưa thể dự báo được động đất là bởi trình độ quan sát động đất rất kém so với thế giới, mạng lưới quan sát động đất thưa thớt. Việt Nam chỉ có 26 trạm quan trắc địa chấn, trong khi ở Nhật Bản là 1.000 trạm. Hơn nữa, vì chưa có điều kiện để lắp đặt các bộ cảm biến đặt trong lòng đại dương, vẫn phụ thuộc vào các trung tâm của Mỹ, Nhật Bản nên Việt Nam không thể chủ động tính toán, dự báo.

Niềm tin có thật

Hiện nay, tất cả các hệ thống cảnh báo động đất trên thế giới đều theo dõi một thứ duy nhất, đó chính là sóng địa chấn (seismic waves). Những hệ thống này sẽ theo dõi trực tiếp những xung động nhỏ nhất từ tâm trái đất và cảnh báo ngay lập tức nếu phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nếu hệ thống hoạt động tốt thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để sơ tán ra khỏi cơn thịnh nộ của trái đất. Tuy nhiên, những thảm họa vẫn xảy ra.

Hy vọng về việc dự báo động đất, sóng thần hay cảnh báo chính xác được các thảm họa khác hoàn toàn là niềm tin có sơ sở nhưng ở thời tương lai. Bởi vậy, cùng với việc nghiên cứu dự báo, thì điều cần thiết nhất với con người vẫn là sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, về phương tiện, vật chất để đối mặt với thử thách. Và câu chuyện từ Nhật Bản, một đất nước sống chung với thiên tai hay nơi biểu hiện đẹp nhất của văn hóa trong hoạn nạn chính là bài học cho cả thế giới.

TUẤN THANH


Nhiệm vụ bất khả thi

Có khả năng dự báo được động đất giống như dự báo thời tiết?

Vài chục năm trước đây, nếu xảy ra động đất ở những vùng như Indonesia hoặc miền Đông Trung Quốc gây thương vong vài trăm người thì có thể mấy ngày sau, thậm chí mấy tuần sau, các cơ quan truyền thông những nước khác vẫn chưa biết tin ấy.

Thời ấy, công chúng còn chưa có mạng Internet. Còn ngày nay, chúng ta nhận được tin tức hầu như tức thời. Và liệu trong tương lai, chúng ta có thể ngăn chặn sức tàn phá khủng khiếp của động đất bằng việc nhận được tin trước khi nó diễn ra?

Trong hàng thế kỉ, người dân sống ở những vùng hoạt động địa chất đã kể lại một số biểu hiện kì lạ ngay trước một cơn địa chấn như những hiện tượng thời tiết bất ngờ và những hành vi khác thường ở động vật. Gần đây hơn, một số nhà khoa học đã đề xuất những dấu hiệu báo trước khác, thí dụ những đợt phát rời rạc của bức xạ điện từ phát ra từ vùng bị đứt gãy. Thật không may, chẳng có đề xuất nào đưa đến một phương pháp khoa học, có sức mạnh để dự báo động đất.

Theo GS. Teruyuki Kato, Viện Nghiên cứu Động đất, Đại học Tokyo (Nhật Bản), hiện nay việc dự báo động đất là một "nhiệm vụ bất khả thi". Nguyên nhân chủ yếu là do động đất bắt nguồn do sự dịch chuyển các mảng thạch quyển hoặc sự trôi trượt các mảng đó theo các đứt gãy kiến tạo. Để dự báo động đất, cần biết khi nào lớp thạch quyển chuyển động. Tuy nhiên, các lớp thạch quyển hầu như không bị biến dạng trước khi chuyển động, do đó khó có thể đưa ra dự báo chính xác.

TS. Harley Benz, Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia trực thuộc Cục Đo đạc Địa chất Hoa Kỳ (USGS), cho biết bão tố và những thiên tai thời tiết khác có thể được phát hiện, đôi khi trước vài ngày - các vệ tinh và các thiết bị định vị thông thường cho người ta một khoảng thời gian nào đó để chuẩn bị. Núi lửa cũng vậy. Nhưng việc dự đoán động đất lại vô cùng khó khăn. "Chúng tôi không thể nói trước khi nào động đất sẽ xảy ra với bất kỳ độ chính xác nào", ông Harley khẳng định.

Đồng quan điểm này, TS. Toán Lý Aleksey Liubushin, Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga) tin rằng bất cứ một tuyên bố nào về khả năng dự báo động đất đều chỉ được đón nhận với thái độ hoài nghi lớn. Giới địa chấn Trung Quốc lại nghĩ khác. Một số nhà địa chất nước này vẫn cho là họ có thể dự báo được động đất. Một thí dụ điển hình là dựa trên kinh nghiệm, Trung Quốc từng dự báo ngắn hạn đột xuất trận động đất Hải Thành và thu được hiệu quả thực tế.

Tuy nhiên, "Kinh nghiệm Hải Thành" có tính rất hạn hẹp. Có rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu về Trái đất và cũng còn rất nhiều điều chúng ta không thể lường trước trong tương lai. Vì vậy, có lẽ cách duy nhất để chuẩn bị cho một trận động đất là "hãy sẵn sàng chờ đợi những những điều bất ngờ".

Khánh Linh



Chuyện lạ về dự báo

Từ chuyện một cô gái đã dự báo được động đất Nhật Bản, một ông lão tiên đoán được động đất toàn cầu đến chuyện dự báo động đất "dỏm" ở California và sự lơ là về nghiên cứu động đất ở Việt Nam.

1. Vào ngày 9/3, tức chỉ hai ngày trước khi thảm họa động đất và sóng thần ập xuống Nhật Bản, một cô gái có biệt danh là "9Nania" đã tải lên YouTube một đoạn video với cảnh báo rằng sẽ có động đất tại Nhật Bản và liệt kê 5 thành phố chính mà người dân cần di tản hay tránh xa ngay lập tức từ ngày 11-15/3. Theo giải thích của cô, "sao chổi, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng với nhau. Năm nay sự thẳng hàng đó tái diễn từ ngày 11-15/3, và lúc này sao chổi là gần Trái đất nhất".

Trước khi động đất diễn ra, chẳng mấy ai chú ý tới video này, nhưng sau đó, số lượt xem đã tăng lên một cách chóng mặt.

2. Năm ngoái, báo chí Trung Quốc xôn xao về khả năng đặc biệt của một ông lão họ Chu ở Khúc Tĩnh, Vân Nam. Theo Tân Hoa xã, trong tháng 3 đến tháng 5, ông Chu đã gửi đi 12 tin nhắn cho bạn bè dự báo về các trận động đất mà sau khi đối chiếu trên mạng Địa chấn Trung Quốc, có đến 10 dự báo hoàn toàn chính xác (hai tin nhắn còn lại không chuẩn xác về cấp độ xong vẫn xảy ra). Chẳng hạn như tin nhắn sáng ngày 12/4 có nội dung "Trong ngày hôm nay và ngày mai tại một nơi nào đó sẽ xảy ra một trận động đất hơn 7 độ richter". Đúng hai ngày sau, vào lúc 7h49, trận động đất 7,1 độ richter đã xảy ra ở Ngọc Thụ, Thanh Hải.

3. Cuối tháng 3 vừa qua, người dân bang California (Mỹ) đã đổ xô đến các trung tâm mua sắm, siêu thị mua thực phẩm và vật dụng cần thiết để… đề phòng động đất. Nguyên do là nhà địa chất học Jim Berkland từng làm việc tại Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dự báo từ ngày 19-26/3 sẽ xảy ra siêu động đất gây chấn động bang California. Dự báo của ông Jim Berkland nhanh chóng lan truyền trên Twitter và Facebook. Nhiều người hoang mang đã gọi điện thoại hỏi USGS. USGS nghiên cứu và cuối cùng kết luận: Dự báo này không đúng.

4. Việt Nam có tiền sử về động đất, ngay cả Thủ đô Hà Nội nằm trong nhóm nguy cơ động đất cấp 8. Theo TS. Cao Đình Triều (Viện Vật lý địa cầu), Viện đã ghi nhận khoảng 1.000 trận động đất với cường độ từ 4 độ richter trở lên từng xảy ra ở Việt Nam… Động đất mạnh có cường độ chấn động cực đại đã xảy ra ở Hà Nội vào thế kỷ 13 và trận động đất có cường độ 6,8 độ richter xảy ra ở Tuần Giáo (Điện Biên) ngày 2/6/1983 là chấn động mạnh nhất ghi được ở nước ta.

Theo nhận định của ông Triều. "Những kết quả nghiên cứu động đất ít ỏi đó xem ra còn khá xa lạ với chính quyền địa phương và người dân trong chính khu vực được coi là có nguy cơ xảy ra động đất cao".

Vinh Hà




Ý kiến

Cục Điều tra Địa chất Mỹ (USGS): USGS hay Caltech (Học viện Công nghệ California) hoặc bất kỳ nhà khoa học nào đều chưa từng dự báo được một trận động đất lớn (từ 7 đến dưới 7,9 độ Richter). Nhưng dựa vào các số liệu khoa học, họ có thể tính toán được khả năng xảy ra động đất trong tương lai.

Nhà địa chấn học Richard Allen, Đại học California, Berkeley: Chúng tôi đã tìm ra phương pháp đo được sóng địa chấn phát sinh ngay từ thời điểm động đất sắp sửa bắt đầu, qua đó có thể xác định được xem đó có phải là một trận động đất mạnh hay không. Phương pháp này có thể ước lượng được cường độ một trận động đất ngay từ trước khi những người ở khu vực bị ảnh hưởng nhận thấy mặt đất rung chuyển. Thông tin này có thể giúp hình thành một hệ thống cảnh báo sớm từ vài giây đến vài chục giây trước khi một trận động đất diễn ra.

TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu: Có nhiều phương tiện để nhận biết động đất và sóng thần. Thế giới đang sử dụng máy đo và kiểm soát dao động là chính. Một số nước, đơn cử như Trung Quốc, nuôi hổ báo, một số loại côn trùng, chim muông… và quan sát, phân tích hành vi của chúng để nhận biết về động đất và sóng thần. Tuy nhiên, việc xác định động đất và sóng thần phải được căn cứ trên những cơ sở khoa học chính xác. Việc báo tin này thực hiện dựa trên "kịch bản" của chính nó. Nhưng cơ chế hoạt động của chúng hết sức phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự dịch chuyển của vỏ trái đất, quá trình lích lũy năng lượng và giải phóng năng lượng ở các đoạn đứt gãy trên lớp vỏ này... Việt Nam mới chỉ thực hiện báo tin khi có động đất xảy ra, chưa đủ điều kiện làm công tác cảnh báo.

Ông Cao Đình Triều, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Việc nâng cao ý thức cộng đồng vẫn là quan trọng, phải thực hiện phổ biến để từ học sinh tiểu học cũng có kiến thức cơ bản về động đất. Khi thảm họa xảy ra, ai cũng biết sẽ phải làm gì và tránh hoảng loạn tinh thần như những đợt rung động vừa rồi ở một số tỉnh và Hà Nội.

Thành Vinh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]





    Chùm Bài chủ Thế giới & Việt Nam
    Nguồn nước và An ninh lương thực Cải cách thi cử
    Việt Nam và EU Lãi suất ngân hàng
    Môi trường làng nghề NATO đang vươn vai
    Du lịch liên kết Pháp và châu Âu
    Khắc phục đình trệ Tổng thống Putin 2.0

    Số 234: Khôi phục FDI Số 233: Nhà ở xã hội
    Số 232: Cắt giảm chi tiêu Số 231: Khủng bố hậu bin Laden
    Số 230: Du lịch Biển đảo Số 229: Tái thiết Nhật Bản
    Số 228: Cu-Ba đổi mới Số 227: Dự báo động đất
    Số 226: Kịch bản Libya Số 225: Mặt trái hạt nhân
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ