9 năm là người phát ngôn
Nhắc đến 9 năm liên tục là người phát ngôn (1987-1996), bà Hồ Thể Lan cười nhớ lại lần sang Pháp, ông Vụ trưởng Báo chí “choáng” khi biết bà làm nhiệm vụ này lâu vậy, mới đùa rằng: “Bên này, nếu ai làm quá 3 năm thì thành... dở hơi”. Ai đã kinh qua, mới thấm nó vất vả đến thế nào!
Ấn tượng về “cái khó nhất” trong những ngày đầu, đó là “đi tìm thông tin”. Vụ Báo chí phải đón đầu tất cả mọi chuyện, phải tự lần mò, nhất là những vấn đề dư luận đang quan tâm..., từ đó hình thành câu trả lời, tự đặt ra trong đầu những câu hỏi mà phóng viên có thể sẽ đề cập... Còn công việc của Vụ Báo chí, theo bà, thì “nhiều vô kể và không bao giờ hết việc”.
Bà có thói quen nghề nghiệp là không bao giờ bỏ qua các tin tức trên báo, đài, tivi. “Bấy giờ Việt Nam là tâm điểm của thế giới, họ thắc mắc bao thứ chuyện trên đời...” - bà tâm sự - “phóng viên là những người thích tìm hiểu, nên buộc mình phải chạy theo. Càng tiếp xúc với họ, hiểu biết của mình càng được mở ra”. Bởi làm người phát ngôn, “nếu muốn nói được một thì phải biết gấp nhiều lần”.
Có một chuyện mà mỗi khi nghĩ đến, bà “lại thấy buồn cười”, là lần về thăm nơi gia đình bà từng sơ tán (Thái Nguyên). Ông Chủ tịch xã hồ hởi tiếp đón, biết bà là người phát ngôn, ông “trách”: “Nghe chị trả lời, em cứ thấy vòng vo, chẳng hiểu thế nào! Sao chị không nói thẳng ra cho xong!”.
Trong thời gian làm “người của dư luận”, bà Lan đã rút ra được điều thú vị, là khi tiếp xúc với người “chưa mấy thiện cảm với mình”, thì không được nghĩ đó là người đối lập với mình. Bởi có thể họ chưa hiểu mình thôi. Nhưng nếu tôn trọng họ và giúp họ hết lòng, người ta sẽ có cảm tình với mình.
Bà lấy ví dụ là trường hợp một phóng viên thường trú của Reuters. Khi mới sang, cách suy nghĩ của cô về Việt Nam hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Ở một thời gian, cô được bà tạo mọi điều kiện để tác nghiệp, nhiệt tình giúp tìm hiểu các vấn đề cô quan tâm... “Sau một thời gian, cô ấy đã hiểu ra sự nghiệp của mình, từ đó cách nghĩ về Việt Nam khác hẳn” - bà chia sẻ - “Cô ấy rất tin tưởng mình, coi như một người bạn”. Nên khi đi thực tế ở Tây Nguyên về, cô gọi điện ngay cho bà khoe rằng rất thích chuyến đi và mua được một “món quà đặc biệt” là... cái ghế ngồi trên lưng voi để làm kỷ niệm.
Khi nghỉ hưu, bà theo “ông xã” sang Thái Lan, một phóng viên người Nhật nhận ra bà. Anh ta hỏi lại đúng câu đã hỏi khi bà đương chức, bà cười và nhìn thẳng mặt phóng viên như ngày nào: “Tôi vẫn khẳng định như vậy”. Anh phóng viên đành chịu, than rằng: “Bây giờ bà không phải là người phát ngôn nữa, sao bà vẫn trả lời theo kiểu nhà bà?”
Nhìn lại, bà bảo muốn là người phát ngôn giỏi, trước hết phải là nhà ngoại giao giỏi, phải là người giỏi ngôn ngữ thật sự, nhất là ngôn ngữ bản địa (mà cách học khá hiệu quả là tranh thủ học trong quá trình tiếp xúc), “bởi các phóng viên là những người rất năng động, trước họ mình cũng phải cân trí đấu não”. Trong một cuộc gặp báo chí cuối năm, có phóng viên nam hỏi “Điều gì làm bà sợ nhất?”, bà dí dỏm trả lời: “Tôi sợ nhất là... các ông!”.
“Cảm giác sống trong tin tức”
Từ 1997-2003, Bà Phan Thúy Thanh là người phụ nữ thứ 2 kế tục sự nghiệp từ người tiền nhiệm Hồ Thể Lan.
Nhớ về thời kỳ này, bà Thanh bảo “vô cùng nhiều thứ để nhớ”. Tuy nhiên, cái nhớ chung nhất thường trực trong bà, là “cảm giác luôn sống trong tin tức, trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi...”, nghĩa là “thức dậy đã nghĩ đến ngày hôm nay mình phải làm gì và những thông tin mình nghe thấy có phải phản ứng hay không...”.
Một kỷ niệm mà bà bảo “thấy bối rối”, là dịp tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Hà Nội (1997). Hồi đó, khi còn ở nước ngoài, bà đã được phân công làm Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí nước ngoài của Hội nghị. Khi về nước, chỉ trong một tháng, bà phải nắm lại hết tất cả mọi việc. “Đây gần như là hội nghị cấp cao đầu tiên diễn ra ở nước mình, tôi không thể hình dung ra mình phải làm mọi việc thế nào, và mình có cảm giác công việc cứ ngập lên, mà nếu không xoay sở kịp thì sẽ gục luôn mất” – bà nhớ lại.
Kết thúc Hội nghị, bà mới hình dung ra được phải làm gì đối với một Trung tâm báo chí nước ngoài tại một hội nghị quốc tế lớn. Và đến khi Việt Nam tổ chức HNCC ASEAN (1998), mọi thứ trở đã nên suôn sẻ, bởi bà và các đồng nghiệp đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Bà tự hào kể lại, tại HNCC ASEAN này đã có hơn 1.000 phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin.
Còn cảm giác trước mỗi cuộc họp báo? ...là “sự hồi hộp và lo lắng”. Sau mỗi cuộc họp, bà thầm cảm ơn “các cộng sự rất tận tụy” ở vụ Báo chí (hiện nay là Vụ Thông tin Báo chí), những người đã đưa đến cho bà những “khoảnh khắc thoải mái nhất trong đời”. Người bà luôn nhắc đến, đó là chị Phương Nga (người phụ trách phần phát ngôn hồi đó). Bà kể: “Trước mỗi cuộc họp báo, hai chị em lại ngồi trong phòng, đóng chặt cửa để “tổng duyệt” và rà soát lại tất cả nội dung (có thể là hàng trăm dạng vấn đề...) mà phóng viên có thể hỏi”. Tuy vậy, nhiều khi họ cũng hỏi chệch sự chuẩn bị, “lâu dần rồi cũng quen, vì những đường hướng lớn bao giờ mình cũng có sẵn trong đầu”.
Để có được nhiều nguồn tin, bà tranh thủ nghe, xem, đọc bất cứ lúc nào, kể cả trong bữa ăn... “Khi mà làm nhiều rồi, bộ óc sẽ có một phản ứng tự nhiên với các vấn đề, thường thường biết được phóng viên sẽ quan tâm đến cái gì, để rồi chủ động”.
Khi tôi hỏi đến thế mạnh của người phát ngôn là nữ, bà cười: “Chắc là ở giọng nói, sự nhạy cảm và cả những bộ trang phục nữa”. Có lẽ thế nên bà là người rất quan tâm đến trang phục mỗi khi xuất hiện trước công chúng. “Tôi mê áo dài, nên việc lựa chọn không khó lắm, chỉ cần chọn chiếc áo nào phù hợp với hoàn cảnh thôi” – bà tiết lộ. Vì vậy, trong cuộc gặp chia tay với báo chí, nhiều phóng viên nước ngoài đã ghi lại cảm tưởng: “Chẳng lẽ từ nay tôi sẽ không được nhìn thấy những bộ áo dài của bà?” hay “chúng tôi sẽ rất nhớ bà và những chiếc áo dài của bà...”. Bà cho biết, để giữ được mối quan hệ thân tình ấy, ngoài quan hệ nghề nghiệp, phải xem các phóng viên như những người bạn và chia sẻ với họ.
Khi trở thành Đại sứ, công việc của người phát ngôn đã giúp bà rất nhiều. Trước hết là không ngại tiếp xúc; khi làm phát ngôn đã phải nắm vững vấn đề đối nội, đối ngoại - đó chính là thế mạnh để kêu gọi đầu tư, gặp gỡ báo chí… Điều nữa mà bà cho rằng “rất phù hợp với một Đại sứ”, là luôn luôn chủ động, một lúc có thể giải quyết được nhiều việc. “Tôi nghĩ rằng công việc của người phát ngôn như một quá trình rèn luyện để đi làm Đại sứ” – bà Thanh kết luận.
Hiền Lương