Chuyện bốn phương Thứ Sáu, 27/04/2012-2:35 PM
Nghệ thuật săn lùng công nghệ không quân (Kỳ 2)
Ảnh minh hoạ
Để có thể có được các thông tin công nghệ tối tân, các nước đang phát triển thường sử dụng các thủ thuật như: mua bán lén, thường là qua nước thứ ba; thu thập tin tức qua phương thức gián điệp truyền thống, mạng lưới công nghệ thông tin hiện đại.

Sao chép công nghệ và ứng dụng ngược

Để có thể có được các thông tin công nghệ tối tân, các nước đang phát triển thường sử dụng các thủ thuật như: mua bán lén, thường là qua nước thứ ba; thu thập tin tức qua phương thức gián điệp truyền thống, mạng lưới công nghệ thông tin hiện đại. Điểm thuận lợi của việc do thám và đánh cắp thông tin là ở chỗ, các nước cần công nghệ có thể sử dụng để lấy những bản kế hoạch/thiết kế chi tiết về các hệ thống máy bay/vũ khí cần thiết; có thể lấy được những thông tin về hệ thống hay công nghệ tiên tiến mà các nước phát triển không muốn bán; không phải đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) để có công nghệ mong muốn.

Giới nghiên cứu quân sự quốc tế nhận định, công nghệ không gian của Trung Quốc có được bước nhảy vọt một phần là do họ đã hoạt các động gián điệp thành công. Năm 2010, Trung Quốc đã lập kỷ lục với 15 lần phóng vào không gian, trong đó đã phóng 9 vệ tinh đo cự ly xa lưỡng dụng quân-dân. Cùng năm, Mỹ chỉ phóng 14 lần.

Bên cạnh nỗ lực sao chép thông tin về công nghệ mật bằng phương thức tình báo truyền thống và mạng thông tin toàn cầu thì Trung Quốc còn có cả quá trình thu thập và xử lý thông tin nguồn mở liên quan đến lĩnh vực quốc phòng như thông qua Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Mới đây, trang mạng Bloomberg News (Mỹ) dẫn thông tin từ bản báo cáo của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc đang tìm hiểu công nghệ không gian quân dụng và dân dụng của Mỹ để phá vệ tinh thông tin, dẫn đường và tình báo của nước này. Bản báo cáo tiết lộ, những nỗ lực liên tục để có được công nghệ lưỡng dụng quân-dân và quân sự của Mỹ đã thu nhỏ khoảng cách giữa nền tảng khoa học công nghệ của Trung Quốc với ưu thế công nghệ của Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như hệ thống thông tin và phát triển vũ khí.

Sau khi sao chép được công nghệ, họ tiếp tục sử dụng phương pháp ứng dụng ngược (sao chép rồi phát triển) bao gồm quá trình nhận định và phân tích các công nghệ được sử dụng, quyết định sao chép từng phần hay toàn bộ thiết bị, từ dó đưa ra để có biện pháp phòng ngừa hoặc tiếp tục phát triển. Cách làm này giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tiền bạc cho những sản phẩm được sản xuất sau này.

Theo Bloomberg News, những công nghệ sao chép được còn có thể được dùng để phát triển khoa học công nghệ mũi nhọn hơn, rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển của Trung Quốc. Báo cáo cho biết, từ năm 2006, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp Mỹ đã ít nhất phát hiện được 26 vụ sao chép công nghệ, Trung Quốc đang cố gắng lấy được những thông tin về bộ khuếch đại công suất quân sự, dữ liệu công nghệ phóng không gian, tên lửa đẩy Delta-4, thiết kế tên lửa hành trình và thiết bị gia tốc quân sự.

Tiến tới tự chủ sáng tạo

Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc năm 2012 đã nhấn mạnh đến tự chủ sáng tạo khoa học công nghệ, trong đó có lĩnh vực quân sự. Tân Hoa Xã viết, từ máy bay chiến đấu J-10 thường xuyên xuất hiện ở các triển lãm hàng không quốc tế những năm gần đây cho đến máy bay chiến đấu tàng hình J-20 do Trung Quốc tự sản xuất và gây chú ý đặc biệt trên mạng hiện nay, việc "tự chủ sáng tạo" phát triển, xây dựng trang bị của Không quân Trung Quốc đã gây được "ấn tượng sâu sắc".

Ngoài JH-7 (Phi Báo, Feibao, FBC-1), Hiêu Long (JF-17) và J-10, hiện nay còn có máy bay chiến đấu tàng hình đang được Trung Quốc phát triển, thu hút sự chú ý của dư luận. Trước những thông tin cho rằng nhiều thế hệ máy bay của Trung Quốc thực chất là sao chép thiết kế và công nghệ của phương Tây và Mỹ, Đại biểu Quốc hội Nhân Đại, nguyên Bộ trưởng Bộ Trang bị Không quân Trung Quốc, Thiếu tướng Ngụy Cương cho rằng, những gì dư luận nhìn thấy chỉ là những vũ khí trang bị có hình thù, còn sự sáng tạo khoa học công nghệ đằng sau thì không nhất định có thể nhìn thấy.

"Nhiều kiểu cỡ mới ra đời cũng không phải là sao chép. Nhìn vào bề ngoài, so với các máy bay chiến đấu cùng thế hệ của các nước khác, rõ ràng là nó có sự khác biệt rất lớn. Những kiểu máy bay chiến đấu này thích hợp với tình hình quốc gia của Trung Quốc, thích hợp với nhu cầu của Quân đội Trung Quốc, hoàn toàn không phải rập khuôn kiểu máy bay của nước ngoài", thiếu tướng Ngụy Cương nói.

Nguyễn Nhâm (tổng hợp)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]







    NASA giúp bé 4 tuổi làm bài thuyết trình về vũ trụ Hành trình của những chiếc nôi sơ sinh
    Singapore trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới Tự truyện mới của Hillary Clinton sẽ “làm nóng” mùa Hè này
    Giải mã đầu tiên về cuốn sách bí ẩn Vòng quanh thế giới với 80 nghề
    Nhà hàng cấm thực khách... nói chuyện T2 Mumbai: Nhà ga hay bức tranh văn hóa Ấn Độ
    Báo Xuân - hương vị đã trăm năm Xe đạp công cộng
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ