Itsukushima – Nhật bản
Theo Tín ngưỡng Thần đạo Shinto, đảo Itsukushima của Nhật Bản là một nơi linh thiêng. Nơi đây tọa lạc Đền Itsukushima hay còn gọi là Đền Nối, một di sản tâm linh được mọi người dân đất nước Mặt trời mọc hướng về. Vì sự linh thiêng đó, việc duy trì sự thanh khiết của đảo được quan tâm tối đa. Đó là lý do tại sao các tu sĩ đã phải nỗ lực rất lớn để đảm bảo không có cái chết nào xảy ra nơi đây. Kể từ năm 1878, không hề có trường hợp sinh nở hay tử vong diễn ra trên đảo. Phụ nữ mang thai gần ngày sinh, người già yếu và bệnh tật cũng không được phép ở lại đảo. Cuộc chiến duy nhất xảy ra tại Itsukushima là Cuộc chiến Miyajima vào năm 1555. Ngay sau đó, chỉ huy của bên giành chiến thắng đã ra lệnh chuyển thi thể của các binh lính vào đại lục. Toàn bộ hòn đảo được “rửa sạch” máu, đất ngấm máu cũng bị xúc đổ khỏi đảo, thậm chí các tòa nhà cũng được lau chùi sạch sẽ như mới.
Longyearbyen – Na Uy
Thị trấn cực bắc Longyearbyen lạnh giá nằm trên đảo Spitsbergen, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Svalbard của Na Uy. Nằm giữa bờ biển phía bắc Na Uy và Bắc Cực nên ở đây mặt trời không lặn từ tháng 3 tới giữa tháng 10 hàng năm. Thị trấn lạnh giá này có khoảng 1.500 dân và phần lớn họ sống trong những ngôi nhà gỗ được sơn những màu sắc sặc sỡ do phần lớn thời gian Longyearbyen chìm trong tuyết trắng. Tương tự Itsukushima, ở thị trấn có một quy định kỳ quặc: Không ai được phép chết. Cả thị trấn chỉ có một nghĩa địa nhỏ, nhưng đã ngừng chấp nhận thi thể mới trong 70 năm qua. Lý do là thi thể người chết không bao giờ bị phân hủy. Người ta khám phá ra rằng các thi thể được chôn cất tại Longyearbyen thực sự được bảo vệ hoàn hảo nhờ lớp băng tuyết vĩnh cửu. Các nhà khoa học thậm chí còn lấy được mẫu mô của một người đàn ông đã chết ở đó và phát hiện dấu vết nguyên vẹn của loại virus gây bệnh cúm khiến người này chết trong đại dịch năm 1917. Những ai bị bệnh nặng hoặc được chẩn đoán không qua khỏi sẽ được vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay đến các vùng đất khác để sống những ngày cuối cùng.
Falciano del Massico – Italia
Tại Falciano del Massico, một thị trấn nhỏ ở phía nam Italia, câu chuyện “cấm chết” hơi khác. Người dân ở đây không được phép chết, không phải vì môi trường hay tín ngưỡng, mà đơn giản vì thị trấn không còn đất trống để chôn người chết. Tháng ba này, thị trưởng thị trấn vừa ra lệnh cấm chết vì lý do không có nghĩa trang. Căn nguyên bắt đầu từ năm 1964, Falciano và thị trấn láng giềng Carinola xảy ra hiềm khích rồi tách ra. Trước đây, cư dân của cả hai thị trấn khi qua đời đều được chôn cất trong một nghĩa trang cũ. Giờ thì nghĩa trang này đã cạn đất mà hai thị trấn không tìm được tiếng nói chung trong việc mở rộng. Chẳng có giải pháp nào làm vừa lòng người dân hai bên, thế nên Falciano quyết định tự xây nghĩa trang mới. Thế nhưng trong khi chờ hoàn thành nghĩa trang này, người dân phải “hoãn chết”. “Có thế thì chúng ta mới không gặp rắc rối gì”, thị trưởng Giulio Cesare Fava nói. Dù rất thông cảm với thị trưởng nhưng người dân Falciano không thể tuân theo quy định trên một cách nghiêm túc. Kể từ khi có lệnh từ đầu tháng 3, đến nay đã có hai người dân không chờ nổi đành phải… qua đời, theo tường thuật của tờ nhật báo La Stampa (Italia).
Sarpourenx - Pháp
Chỉ thị cấm chết kỳ quặc cũng đã được áp dụng tại ngôi làng xinh đẹp nằm ở tây nam nước Pháp Sarpourenx. Quyết định được đưa ra sau khi một tòa án Pháp từ chối cấp phép cho kế hoạch mở rộng nghĩa địa hiện tại của thị trấn. Nhưng thị trưởng Gerard Lalanne còn đi xa hơn. Ông không chỉ cấm người dân chết tại làng, mà còn tuyên bố sẽ phạt nặng những ai dám trái lệnh. Quyết định của thị trưởng khiến người dân hoang mang. Rốt cuộc, làm sao trừng phạt được người chết? Bắt người ta nằm quan tài không có vách, hay quan tài được đóng bằng đinh?. “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết”, họ tự hỏi. Nhưng có ai trả lời được?
Lâm An