Mấy lần đi ra ngoại thành, chính mắt tôi nhìn thấy người ta phun thuốc trừ sâu lên đậu đỗ với nồng độ cực kỳ đậm đặc. Điều lạ là, đầu này người chồng phun thuốc, đầu kia người vợ hái quả để mang bán. Tôi hỏi: “Sao chị lại thu hoạch khi vừa phun thuốc trừ sâu?”, người vợ nhoẻn miệng cười bảo: “Khoảng đằng này nhà em phun được 3 hôm rồi, với lại ăn có chết được ngay đâu!”. Tôi giật mình vì cái cách trả lời của người nông dân kia và theo như tôi được biết thì để cho dư lượng thuốc trừ sâu không còn trên đậu đỗ cũng như các loại rau xanh khác, thì thời gian sau phun thuốc phải là trên 10 ngày, ấy vậy mà chỉ mới 3 ngày người ta đã thu hái để mang bán, như thế chẳng quá hãi hùng, quá sợ hay sao?
Nhiều nông dân bây giờ chỉ nghĩ đến tiền và làm sao thu hoạch được càng nhiều tiền từ rau càng tốt. Họ không cần quan tâm đến những hậu quả từ việc ăn rau mà người tiêu dùng phải gánh chịu. Vẫn biết rằng chuyện ăn phải rau nhiễm độc từ dư lượng thuốc trừ sâu là chưa thể chết ngay được, nhưng bệnh tật và những hậu hoạ mà người tiêu dùng phải mang ở thì tương lai là điều chắc chắn.
Có rất nhiều loại rau bây giờ mà người nông dân sử dụng vô tội vạ thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, như: rau muống, mồng tơi, rau ngót, rau thơm… Tâm lý của người tiêu dùng cứ thấy rau tươi, xanh non là họ mua, nhưng họ đâu có ngờ rằng càng các loại rau như thế mới càng độc, càng nguy hiểm vì người dân phải thường xuyên phun thuốc. Nếu tận mắt chứng kiến qua trình trồng và chăm sóc rau tôi nghĩ nhiều người chẳng dám ăn rau?
Điều cần thiết hiện nay là nâng cao ý thức và thức tỉnh lương tâm của những người nông dân trồng rau mới là yếu tố chính để thị trường không còn rau bẩn, rau độc…
Hoàng Huy(Đại Học Dược Hà Nội)