Ghi chép Việt Nam Thứ Ba, 28/04/2009-2:45 PM
Chuyện ghi bên Cầu Rạch Chiếc

Cửa ngõ Thành phố trước giờ khải hoàn

Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 4 năm 1975) đánh tan cửa phòng thủ Xuân Lộc (Đồng Nai) để quân ta tiến về cửa ngõ Sài Gòn vào Dinh Độc Lập - trung tâm đầu não của chế độ ngụy quyền - thì Bộ chỉ huy của ta xác định có ba cây cầu quan trọng nằm trên Quốc lộ 1 cần phải được bảo vệ tuyệt đối: Đó là cầu Đồng Nai (bắc từ TP. Biên Hòa qua sông Đồng Nai), cầu Rạch Chiếc (bắcqua vàm Rạch Chiếc nối Thủ Đức với Sài Gòn) và cầu Sài Gòn - cửa ngõ vào nội đô.

Ba đơn vị của lữ Đặc công 316, gồm Tiểu đoàn 81, Z22 và Z23 nhận lệnh bảo vệ an toàn cho cầu Rạch Chiếc. Bên ta xác định, quân ngụy quyền sẽ quyết tử thủ, và nếu không xong thì chúng sẽ cho phá tan cây cầu, nhằm ngăn cản bước quân thần tốc của ta. Ngược lại bên ngụy quyền cũng xác định tầm quan trọng của cây cầu Rạch Chiếc, nên chúng đã tăng cường ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến, một chi đội xe tăng, hàng chục khẩu pháo 105 ly, hàng ngàn quân lính cùng với hàng rào công sự quan trọng khác để “tử thủ” và sẵn sàng nổ bom phá cầu.

Trước trận đánh cân não này, quân ta đã bí mật đưa bộ đội đặc công vượt sông và vòng ra phía sau để đánh vào mạn sườn của địch. Bằng mọi cách phải chiếm chân cầu phía Nam, phải phá bằng được lô cốt kiên cố của địch dưới chân cầu để khống chế, không cho chúng kích nổ bom phá cầu.

Sau khi kế hoạch vạch ra và chính cú đánh bất ngờ đi vào lịch sử này mà đêm ngày 27 rạng 28 tháng 4, hơn 200 chiến sĩ đặc công của ta với vũ khí cầm tay và được trang bị hơn 60 khẩu B40-B41… đã đánh chiếm được cầu Rạch Chiếc một cách ngoạn mục. Thế nhưng sau đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 28 tháng 4, địch phản kích dữ dội và đến 12 giờ trưa cùng ngày, địch đã chiếm lại được cầu. Đến khoảng 21 giờ tối ngày 28 tháng 4, quân ta đã phản kích như vũ bão và đã chiếm lại được cầu…

Và liên tục trong những ngày 29 rạng sáng 30 tháng 4 năm 1975, địch đã cho phản công hàng chục đợt được hỗ trợ bằng xe tăng, máy bay, pháo binh và ca-nô chiến đấu điên cuồng bắn phá. Hơn 200 chiến sĩ đặc công của ta phải đương đầu với hơn 2.000 lính ngụy. Nhưng trước lòng quả cảm của quân ta, bọn chúng đã tháo chạy..., cầu Rạch Chiếc được bảo vệ an toàn. Đúng 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4, xe tăng của Lữ đoàn 203 Quân giải phóng chạy qua cầu, tiến thẳng về Dinh Độc Lập. Và để có được chiến công lịch sử này, 52 cán bộ, chiến sĩ đặc công của ta đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Cầu Rạch Chiếc hôm nay…

Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đến nay đã 34 năm trôi qua, cầu Rạch Chiếc vẫn ngày ngày làm nhiều vụ của mình. Cầu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước và khu vực phía Nam. Hiện nay, cầu Rạch Chiếc mới nằm song song cũng đã được khởi công với chiều dài gần 550m x 46m và dự kiến hoàn thành trước 30/6/2010.

Điều ít người biết đến là đã hơn 30 năm qua, có một chiến sĩ đặc công trong trận đánh năm xưa, ngày ngày vẫn ra chân cầu thắp nhang, mong sưởi ấm phần nào cho hương hồn đồng đội đã ngã xuống dưới chân cầu. Ông là Nguyễn Văn Thuật, nguyên là Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 81 (thuộc Đoàn Đặc công biệt động 316). Vì thương nhớ đồng đội đã hy sinh nên ông cất nhà ở cạnh chân cầu. Ông cho biết, những ngày giữa tháng Tư này có nhiều thân nhân từ các tỉnh khắp nơi lặn lội về đây thắp nhang cho người thân… Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan mà đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xây dựng được đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho trận đánh lịch sử ấy. Bởi thế, nhiều người đã lặng lẽ thắp nhang rồi thả vòng hoa trôi trên dòng nước, mong hương hồn những người đã khuất bình yên nơi chín suối…

Được biết, hàng năm cứ đến ngày 27/4, nhiều cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia trận đánh ngày ấy lại tụ về đây để thắp nén tâm hương tưởng nhớ những đồng đội đã xả thân cho đất nước.

Từ nhiều năm nay, ngày hai lần tôi đi đi về về trên cầu Rạch Chiếc này. Nhiều lần chứng kiến những chiếc xe tải hạng nặng rú ga chạy bạt mạng qua cầu, tôi cảm thấy chạnh lòng. Và mỗi lần như vậy, trong thâm tâm tôi dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau… Nhất là những ngày tháng Tư về, mỗi lần chạy xe qua, tôi cố tình giảm ga và chạy chậm lại… Nhiều lần tôi tự thắc mắc không hiểu sao mình lại làm như thế. Nhưng dần dần, tôi cũng tự nhủ rằng chắc linh tính như vậy là nhắc mình nhớ đến những người đã ngã xuống vì sự nghiệp chung của đất nước…

Tôi lớn lên trong thời bình, không phải chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh mà dân tộc ta đã phải gánh chịu. Những gì tôi thu thập để viết bài là qua lời kể của những bậc cha anh đi trước. Vậy nên tôi viết mấy vần thơ, như một lời nhắc nhở tới những ai hàng ngày vẫn đi qua cây cầu này:

Ai đó qua cầu

xin nhẹ bước

Sông sâu nước lạnh,

chảy không ngừng

Hồn 52 chiến sĩ

cần sưởi ấm

Đừng ai làm họ

phải lạnh thêm…


NGỌC QUÝ

  • Rạch Chiếc là trận đánh mở cửa, mở đường, tạo bàn đạp cho cánh Đông của chiến dịch hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn. Thắng lợi và sự hy sinh vô giá của cán bộ, chiến sĩ ở cầu Rạch Chiếc đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của quân đội ta.
  • Hiện nay, cầu Rạch Chiếc mới nằm song song cầu cũ đã được khởi công xây dựng, với chiều dài gần 550m x 46m, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2010.


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]




    Theo chân người bẫy cu kỳ Bà Raymonde Dien: Tôi cũng là con cháu Bác Hồ!
    Điện Biên Phủ ngày ấy bây giờ! Dòng chảy nhân lực (kỳ cuối)
    Hành hương ngày giỗ Tổ Dòng chảy nhân lực
    Bạn Mỹ với Sơn Mỹ Bỏ tiền tỷ "xây nhà" cho thế giới bên kia!
    Lao động nghèo loay hoay giữa đô thị Vị bác sĩ của bệnh nhân nghèo
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ