Ghi chép Việt Nam Thứ Tư, 21/03/2012-2:30 PM
Giọt nước mắt của Đấng Tạo hóa và Học thuyết vũ trụ
Tác giả Lê Văn Tuấn (phải) trong buổi giới thiệu tác phẩm Giọt nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ.
Dưới ngòi bút văn học và thi ca, Giọt nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ đem tới cho người đọc một góc nhìn rất “lạ” về khoa học toàn phần. Với tác phẩm này, Lê Văn Tuấn đã được Liên hiệp các hội UNESCO thế giới (WFUCA) vinh danh là Nhà khoa học thế giới.

Từ những câu hỏi nhân gian bỏ ngỏ...

Năm 1916, A. Einstein tìm ra Thuyết tương đối. Ngay sau đó một năm, ông đã áp dụng thuyết tương đối rộng cho cấu trúc của toàn bộ vũ trụ. Ông cho rằng vũ trụ là vĩnh hằng và bất biến, nhưng điều đó lại mâu thuẫn với thuyết tương đối của chính ông.

Và năm 1748, trong một bức thư gửi Euler, Lomonosov viết: “Mọi sự biến đổi trong thiên nhiên đều diễn ra, sao cho nếu thêm một cái gì vào một cái gì đó, thì phải bớt cái ấy đi ở một cái gì khác. Thí dụ, như nếu thêm bao nhiêu vật chất vào một vật nào đó thì có bấy nhiêu vật chất phải bị bớt đi ở một vật khác, tôi dùng bao nhiêu giờ để ngủ thì phải bớt đi bấy nhiêu giờ để thức... Vì đó là một định luật phổ biến của thiên nhiên, nên nó cũng áp dụng cả cho các quy tắc chuyển động: Một vật do va chạm mà làm một vật khác chuyển động, nó mất đi bao nhiêu chuyển động của nó thì lại truyền bấy nhiêu chuyển động cho vật kia”. Nếu năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác thì một hành tinh đang quay đã có từ đâu, năng lượng sống, nóng hổi của người vừa mới chết thoát ra không khí xung quanh tại sao không làm không khí xung quanh nóng lên và biến đi đâu mất?

Ngay cả nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven từng phải sống một cuộc đời đầy đau khổ, vô cùng tin ở Chúa, đã phải kêu gào hỏi Trời rằng vì sao Trời đã sinh ra ông một tài năng kiệt xuất là nhờ đôi tai âm nhạc như một bông hoa đẹp của nhân gian, rồi lại hủy hoại nó? Beethoven không thể nào lý giải được tại sao đã sinh ra mà còn diệt, chẳng khác gì người mẹ đã sinh con, rồi lại giết con.

Các bậc vĩ nhân không ngừng trăn trở, nêu ra những nhận định, những thắc mắc của mình về vũ trụ, về Đấng sáng tạo tối cao. Và cũng thông qua những nhận định, những giả thuyết, những suy nghĩ của các bậc vĩ nhân, những đại diện ưu tú nhất của nhân loại mà Đấng tạo hóa bề trên đã thấy được rất nhiều vấn đề mà loài người chưa hiểu được, còn đang tồn tại, chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Từ khi sinh ra, ai ai cũng hơn một lần tự suy ngẫm về những hiện tượng hết sức đời thường: Vũ trụ là gì, bắt đầu, kết thúc ở đâu? Đấng sáng tạo, Đấng tối cao đã tạo ra vũ trụ hay vũ trụ tạo ra Đấng sáng tạo? Tại sao các hệ mặt trời, các dải thiên hà, các vì tinh tú, các vật thể tồn tại và chuyển động trong vũ trụ đều nhất nhất tuân theo quy luật, tại sao chúng đều có hình tròn và chuyển động trên quỹ đạo? Và không khí để làm gì, đóng vai trò gì trong vũ trụ? Có bao nhiêu quy luật trong vũ trụ? Từ đâu có những quy luật này? Vì sao Trời không cứu giúp dân nghèo mà để họ đói khổ? Vì sao Trời uy vũ, sức mạnh vô biên thế mà không ngăn cản chiến tranh để con người cứ đánh giết nhau, tàn sát lẫn nhau, đầu rơi máu chảy, xương tan thịt nát suốt từ đời nọ sang đời kia?...

Xuyên suốt trong cuốn Giọt nước mắt của tạo hóa và Học thuyết vũ trụ, độc giả sẽ dần “ngộ” ra những điều tưởng như đơn giản nhất và cả những điều cao siêu đến khôn cùng. Theo cách lý giải của nhà khoa học Lê Văn Tuấn, thì không có gì là ngẫu nhiên. Những cái cao siêu chưa hẳn là vĩ đại. Nhưng, những cái vĩ đại bao giờ cũng giản dị đến vô cùng. Vũ trụ và Đại quy luật Phản diện – Đối xứng – Cân bằng (PD – ĐX – CB) được Lê Văn Tuấn viết ra hết sức dung dị.

Vũ trụ và Quy luật bậc nhất của tạo hóa

Vũ trụ và tất thảy những quy luật tự nhiên của nó mà Einstein, Newton, Lomonosov và các nhà bác học khác nhìn thấy và tìm ra, đó mới chỉ là một nửa vũ trụ. Nửa còn lại chúng ta không nhìn thấy, đối xứng và cân bằng với nó, cùng chuyển động trong một vũ trụ còn lớn hơn thế nữa. Tất cả các quy luật mà chúng ta tìm thấy của vũ trụ này chỉ là hệ quả lôgic của các quy luật ở vũ trụ kia. Các quy luật, các siêu quy luật, các trạng thái của vũ trụ, các cuộc sống và các động thái của muôn loài vạn vật được sinh ra từ Đại quy luật PD – ĐX – CB. Không ai, không có bất cứ một sự vật hay trạng thái nào có thể làm khác được sự điều khiển của đại quy luật PD – ĐX – CB. Ngay cả Đấng tạo hóa, người sinh ra nó, cũng phải tuyệt đối tuân theo. Đại quy luật này là một tổng thể gồm đồng thời ba quy luật: Quy luật phản diện, Quy luật đối xứng và Quy luật cân bằng.

Theo đó, tạo hóa đã tạo ra một vật thể ở thời điểm nào, ắt cũng vào thời điểm đó sẽ tạo ra một vật thể khác hoàn toàn trái ngược hẳn với nó về bản chất, tính chất, nội dung, âm thanh hay màu sắc, đối xứng với nó qua một điểm hay qua một thời điểm của thời gian, đối xứng qua một đường thẳng hay một mặt phẳng, nhưng lại cũng hoàn toàn cân bằng với nó về khối lượng, trọng lượng, kích thước, tính chất, thời gian tồn tại, sức mạnh, giá trị, tầm ảnh hưởng qua cả không gian, qua nhiều thế hệ.

Nếu có kẻ đại gian hùng thì tất có bậc đại anh hùng. Nếu có người tốt thì đương nhiên có kẻ xấu. Nếu có kẻ đại gian ác hại đời thì sẽ có bậc đại nhân đại nghĩa để cứu đời. Nếu có người cưu mang mình thì kẻ hại mình sẽ được sinh ra. Nếu có sự mất cân bằng thì Đại quy luật PD – ĐX – CB sẽ làm cho cân bằng. Và ngược lại, nếu có cân bằng thì rồi sự mất cân bằng lại sẽ sinh ra. Đại Quy luật PD – ĐX – CB sinh ra một nửa hiện hữu, nhìn thấy của vũ trụ - đó là phần dương từ đó mà có dương gian, có duy vật, có khoa học thực tiễn. Cùng lúc đó sinh ra một nửa không nhìn thấy của khối quy luật vũ trụ. Đó là phần âm, cũng từ đó mà có cõi âm, duy tâm, tâm linh và khoa học huyền bí cao siêu của nó.

Đại quy luật của Đấng tạo hóa là bất di bất dịch, nhân loại đang từng giờ từng phút xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn để tiến tới nền văn minh thứ ba. Đó là một nền văn minh đặc biệt siêu đẳng mà ở đó, trí tuệ là thước đo sự giàu có và sức mạnh được đo bằng đạo đức con người...

Thay lời giới thiệu

“Từ xưa đến nay, loài người chúng ta vẫn không ngừng đi tìm kiếm nguồn gốc của mình, và đặt ra vô vàn câu hỏi về nguồn gốc sự khổ đau, về số phận con người và vũ trụ quanh ta. Nhưng hình như câu trả lời vẫn còn đang ở đâu đó. Theo quy luật PD – ĐX – CB của Tạo hóa, nếu đã có câu hỏi ắt sẽ có câu trả lời. Nếu người này không trả lời, thì sẽ có người khác. Nếu thế hệ này chưa trả lời được thì một thế hệ khác sẽ trả lời. Và nếu không có ai trả lời cả, thì giọt nước mắt của Đấng tạo hóa lăn ra sẽ là câu trả lời cho mọi nỗi khổ đau và làm cho hàng vạn vạn giọt nước mắt của nhân gian không phải chảy tràn ra thêm nữa”. Nhà văn Lê Văn Tuấn cũng tự sự rằng, “Tôi chỉ là một người vinh dự được lãnh sứ mệnh chấp bút theo ý chỉ của Thánh nhân, của các Đấng bề trên cao cả và uy vũ vô biên (thoái thác cũng không được – nói như George Washington là “không sao cưỡng lại được”) để viết cuốn sách này (dày 999 trang gồm 7 phần, 16 chương).

Hạnh Thảo (giới thiệu)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]





    Theo chân người bẫy cu kỳ Bà Raymonde Dien: Tôi cũng là con cháu Bác Hồ!
    Điện Biên Phủ ngày ấy bây giờ! Dòng chảy nhân lực (kỳ cuối)
    Hành hương ngày giỗ Tổ Dòng chảy nhân lực
    Bạn Mỹ với Sơn Mỹ Bỏ tiền tỷ "xây nhà" cho thế giới bên kia!
    Lao động nghèo loay hoay giữa đô thị Vị bác sĩ của bệnh nhân nghèo
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ