Hồ sơ Thứ Sáu, 27/05/2011-2:28 PM
Vùng 51 & thử nghiệm tuyệt mật
Kỳ cuối: Tiết lộ vụ thử hạt nhân bí mật
Trong cuốn sách mới được Amazon.com phát hành hôm 18/5 vừa qua mang tên Area 51: An Uncensored History of America’s Top Secret Military Base (tạm dịch Vùng 51: Một lịch sử không bị kiểm duyệt của Căn cứ Quân sự tuyệt mật của Mỹ), nữ phóng viên điều tra quốc tế Annie Jacobsen đã lần đầu tiên tiết lộ vụ thử hạt nhân bí mật ở Vùng 51.

Dự án 57 là gì?

Năm 1957, khi cuộc chạy đua vũ trang đang ở giai đoạn nước rút, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi trình làng “bom hạt nhân”, loại bom có thể phát ra thảm họa phóng xạ mà thế giới chưa từng chứng kiến. Vấn đề là thử nghiệm loại bom bẩn này thế nào để nó không trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Cuối cùng, Lầu năm góc cũng lên được kịch bản cho một vụ thử bom hạt nhân với tên gọi “Dự án 57” - tiến hành vụ nổ trong một môi trường được kiểm soát, tránh xa nơi đô thị đông dân cư và phải tuyệt đối bí mật. Không một ai ngoài dự án được quyền biết đến vụ thử này.

Theo Dự án, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, Lực lượng Không quân Mỹ và nhà thầu quốc phòng EG&G sẽ hợp tác để mô phỏng một vụ tai nạn máy bay liên quan đến một đầu đạn hạt nhân XW-25 - một vụ tai nạn, trong đó các hạt phóng xạ sẽ “vô tình” được phát tán trên mặt đất. Vùng đất xung quanh hiện trường vụ tai nạn theo kịch bản sẽ bị nhiễm chất plutonium, mà theo các nhà khoa học, sẽ phải mất 24.100 năm mới phân hủy được một nửa. Tuy nhiên, vào lúc đó, các nhà khoa học không thể biết những plutonium “tình cờ” phân tán trong không khí này sẽ tác động ra sao tới những thứ chúng sẽ gặp trên đường đi của chúng. Và như vậy, Dự án 57 là một bài kiểm tra, qua đó sẽ cung cấp các dữ liệu quan trọng trước khi công bố chính thức loại bom hạt nhân đó.

Các quan chức dự án này đã quyết định chọn Vùng 51 là nơi hoàn hảo để tiến hành vụ thử. Khu vực này đáp ứng được các tiêu chí mà Dự án 57 cần: tuyệt đối bí mật, rộng lớn, bằng phẳng và “nguyên sơ” (không bị ô nhiễm từ trước). Lý tưởng hơn, nơi này lại là một thung lũng hồ khô, “tốt hơn là một vùng thung lũng núi, nơi địa chất đứt gãy hoặc có dòng chảy tạo thành nhiều lát cắt, khiến bề mặt không bằng phẳng”. Và để tránh những ánh mắt tò mò, trong thông cáo báo chí đơn giản chỉ ghi Dự án 57 là một “thử nghiệm an toàn” với duy nhất Tiến sĩ James Shreve Jr. chịu trách nhiệm.

Trên thực tế, vùng đất được dành riêng cho Dự án 57 rộng 16 dặm vuông, gần rìa Vùng 51 về phía Đông Bắc và được đánh dấu trên bản đồ riêng của dự án với tên gọi “Vùng 13”. Vùng đất này do Bộ Quốc phòng và Ủy ban Năng lượng Nguyên tử cùng kiểm soát. Điều này cho phép Dự án 57 có thể tiến hành các vụ thử vũ khí dưới tấm lá chắn của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, một cơ quan dân sự, giống như cách gọi “thử nghiệm an toàn” từng công bố. Cuối cùng, vùng đất được chọn này thậm chí còn cho phép chính thức loại Dự án 57 ra khỏi các bản đồ Khu vực Thử nghiệm Nevada. Chí ít là tính đến năm 2011, nó vẫn nằm ngoài khu vực đó.

Dựng hiện trường giả như thật

Theo kịch bản, vụ thử diễn ra ngày 3/4/1957. Các nhà khoa học dự đoán đầu đạn hạt nhân sẽ phóng ra các phân tử plutonium phóng xạ, nhưng vì một vụ thử như Dự án 57 chưa từng được thực hiện trước đây, nên các nhà khoa học thực sự không biết rõ những gì sẽ xảy ra. Một đội ngũ lên tới 4.000 người để thu gom bụi phóng xạ xung quanh vùng đất 16 dặm vuông. Những chảo thép mạ kẽm, được gọi là chảo dính, được phun nhựa dính để làm phương tiện thu gom mẫu phân tử plutonium phát tán trong không khí. 68 trạm lấy mẫu không khí được trang bị khắp vùng. Do một vụ nổ hạt nhân ở khu vực đô thị sẽ mạnh hơn nhiều so với một vụ nổ trong sa mạc, nên nhóm thử nghiệm quyết định phục dựng hiện trường như thật, đặt giả đường và vỉa hè trong sa mạc. Để xem ô tô sẽ bị nhiễm xạ ra sao khi tiếp xúc với plutonium, họ đã đỗ các xe con và xe tải gần các lùm cây.

Những quả bóng thời tiết khổng lồ để lấy mẫu không khí được thả trên Vùng 13 ở nhiều độ cao từ cách mặt đất 5 feet đến 1.000 feet. Nhìn bề ngoài, chắc người ta chỉ tưởng đó là một gánh xiếc. 9 con lừa, 109 con chó săn, 10 con cừu, và 31 con chuột bạch được nhốt trong những chiếc lồng và đặt gần vụ nổ. Trong khu vực này cũng dựng một căn nhà gỗ, có bàn ghế, vòi hoa sen, bể nước và quần áo bảo hộ… Một thiết bị chụp phóng xạ của nhà thầu EG&G sẽ ghi lại đám mây phóng xạ trong vài micro giây đầu tiên của vụ nổ.

Tuy nhiên, vụ thử chưa thể diễn ra ngay vì mọi vụ thử hạt nhân đều bị tác động bởi thời tiết. Cuối cùng, những giờ đầu tiên của buổi sáng ngày 24/4 đã đến, trời quang, mây tạnh là thời điểm có thể tiến hành Dự án 57. Đúng 6 giờ 27 phút sáng giờ địa phương, đầu đạn hạt nhân ở Vùng 13 đã được một nhân viên EG&G khai hỏa, mô phỏng tai nạn máy bay mà thực tế không có một vụ tai nạn máy bay nào. Như kế hoạch, mô hình rơi chếch theo hướng Bắc. Bụi plutonium từ đám mây phóng xạ phát tán trên 895 ha gần Groom Lake. Plutonium, nếu hít vào, là một trong những chất gây chết người nhanh nhất. Không giống như phóng xạ khác mà cơ thể có thể xử lý ở liều lượng thấp như X-quang, chỉ cần một phần triệu của một gam plutonium sẽ giết chết người ngay khi nó vào trong phổi. Theo một báo cáo của Cơ quan Hạt nhân Quốc phòng năm 1982, các thử nghiệm của Dự án 57 khẳng định kể cả khi đã chết thì chất plutonium-239 vẫn tồn tại trong xương của sinh vật đó, thậm chí tới 20.000 năm. Những phát hiện này lấy từ các kết quả xét nghiệm những con cừu, chó, lừa và chuột đã chết do tiếp xúc với bom bẩn.

Hiểm họa tương lai

Sau vụ thử năm 1957, Vùng 13 được rào kẽm gai với tấm bảng vỏn vẹn đề “nguyên liệu bị ô nhiễm”. Mọi thứ quần áo, vật dụng bị ô nhiễm đều được niêm phong trong các túi plastic và chôn luôn tại vùng đất đó.

Thế nhưng, vào mùa Hè năm 1958, chính Giám đốc Dự án 57, Tiến sĩ James Shreve, đã viết một báo cáo, trong đó đề cập đến hiểm họa mà tương lai có thể phải gánh chịu do vụ thử hạt nhân được tiến hành từ nửa thế kỷ trước.

Tiến sĩ Shreve viết: “Charles Darwin đã nghiên cứu một ha đất vườn, trong đó ông cho biết 53.000 con giun đất làm việc chăm chỉ có thể di chuyển 18 tấn đất”. Như vậy, theo TS Shreve, sự dịch chuyển của đất, sự tiêu hóa plutonium của giun đất, có thể ảnh hưởng đáng kể đến môi trường hậu vụ thử hạt nhân. Nói cách khác, giun đất mang plutonium đã di chuyển khắp Vùng 13 và có thể đến một địa điểm khác ngoài Vùng 13, hoặc những con chim ăn phải giun đất nhiễm plutonium sẽ lan plutonium sang các con khác hay cây trồng ở một nơi khác…

Tuy nhiên, theo phóng viên điều tra Annie Jacobsen, cho đến nay, chưa có một nỗ lực “làm sạch môi trường” nào được tiến hành kể từ sau “thảm họa” hạt nhân đó.

Hoàng Minh (Theo The Daily Beast)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]



    Con đường tơ lụa là nơi chạm mặt kỳ thú giữa các nền văn minh cổ đại
    Táo tợn như cướp biển Somalia Anh hùng mắc ải mỹ nhân
    Vùng 51 & thử nghiệm tuyệt mật Vùng 51 & thử nghiệm tuyệt mật
    Chiến dịch truy sát trùm khủng bố Osama bin Laden: Mỹ đã phạm luật? Chiến tranh Việt Nam: Từ góc nhìn của người Mỹ
    Thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima: Không phải Chernobyl 2 Bí mật vụ hành quyết Chủ tịch Romania Nicolae Ceausescu:
    Vũ khí mới của quân đội nước lớn Ông Gaddafi ở đâu?
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ