Khoa học Thứ Tư, 25/07/2012-9:38 AM
Diêm Vương - “Hành tinh lùn” hay “Hành tinh kép”
Pluto, hay Diêm Vương tinh, lại tiếp tục khiến giới nghiên cứu khoa học phải tranh cãi về địa vị hành tinh của mình trong hệ Mặt Trời khi Kính viễn vọng Hubble của NASA mới phát hiện thiên thể này có mặt trăng mới kích thước khá lớn quay quanh nó.

Với mặt trăng mới được phát hiện trong quỹ đạo, Pluto có ít nhất 5 mặt trăng, nhiều hơn Trái Đất 4 mặt trăng và hơn hẳn hai hành tinh Mercury (Thủy tinh) và Venus (Kim tinh) không có mặt trăng nào. Và nếu xem xét tất cả các mặt trăng trong quỹ đạo của Pluto, sẽ thấy mặt trăng lớn nhất của Pluto là Charon thực sự là một hành tinh. Cả Pluto và Charon tạo thành một cặp đôi quay xung quanh một điểm chung nằm giữa chúng, và bốn vệ tinh nhỏ hơn nhằm trong những quỹ đạo xung quanh chúng.

Cho đến thời điểm này, thế giới vẫn chưa ghi nhận nhiều trường hợp “hành tinh đôi” hay “hành tinh kép” như vậy. Nhưng kiểu tồn tại này thường xuất hiện với các ngôi sao. Trên thực tế, hệ thống “sao đôi” chiếm ít nhất nửa số sao trong dải thiên hà, và hàng chục thiên thạch đôi cũng được ghi nhận từ năm 1993. Vì thế phải chăng nên gọi Pluto là “Hành tinh kép” hay “Hành tinh đôi” thay vì “Hành tinh lùn” như trước?

Năm 2006, Pluto từng mất vị trí hành tinh thứ 9 trong hệ Mặt Trời và được gọi là “Hành tinh lùn” sau khi một hội thảo quốc tế của các nhà khoa học quyết định đưa ra các tiêu chí để xác định thiên thạch nào có thể trở thành một hành tinh trong hệ Mặt Trời. Theo đó, hành tinh này phải đáp ứng 3 yêu cầu: có quỹ đạo quanh Mặt Trời; có khối lượng đủ lớn để lực hấp dẫn giữ cho thiên thể có dạng cầu và chiếm ưu thế tuyệt đối về khối lượng so với các thiên thể khác cùng quỹ đạo. Nhưng Pluto không thể áp đảo các thiên thể vệ tinh vì mặt trăng lớn nhất của nó là Charon có kích thước bằng một nửa nó.

Pluton được phát hiện năm 1930 bởi Clyde W. Tombaugh tại đài quan sát Lowell, Arizona. Cái tên Pluto được quyết định đặt theo gợi ý của một học sinh nữ 11 tuổi tại Oxford (Anh), là tên của vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại La Mã. Pluto đã trở thành hành tinh thứ 9 của hệ Mặt Trời với sự công nhận của các tổ chức thiên văn khắp thế giới trong suốt hơn 70 năm.

Cuối thế kỉ XX, sự phát triển của kĩ thuật chế tạo kính thiên văn mặt đất cũng như không gian cho phép các nhà thiên văn quan sát ngày một sâu hơn vào vũ trụ, và họ phát hiện ra rằng Pluto và vệ tinh Charon của nó thật ra chỉ là những thiên thể lớn thuộc nhóm các thiên thể thuộc vành đai Kuiper ở bên ngoài hệ Mặt Trời. Tiếp đó cuối năm 2005, một thiên thể mới được phát hiện, có kích thước tương đương với Pluto, nhưng với khối lượng lớn hơn 25% mà sau này người ta gọi là Eris. Việc này buộc tất cả các nhà thiên văn phải xem lại việc có thể tiếp tục coi Pluto là hành tinh nữa hay không. Một hội nghị của Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU) đã được tổ chức vào tháng 8/2006 tại CH Czech để giải quyết “rắc rối” này và đưa ra quyết định loại Pluto khỏi nhóm các hành tinh của hệ Mặt Trời, đồng thời xếp nó vào nhóm các hành tinh lùn (dwarf planet). Ngoài Pluto, các hành tinh khác cùng nhóm là Eris và Ceres và năm 2008 có thêm Haumea và Makemake.

Tuy nhiên, cách gọi tên, hay việc hệ Mặt Trời có 8 hay 9 hành tinh không làm thay đổi các yếu tố trong quỹ đạo của các hành tinh hay cấu trúc của hệ Mặt Trời mà chỉ là quy ước do con người tự đặt ra và tự thay đổi cho phù hợp với các phát hiện mới. Và dù có tên gọi là gì thì có vẻ như Pluto vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của con người so với các hành tinh lùn khác. Tàu không gian New Horizons đã được NASA phóng đi với mục đích nghiên cứu hành tinh này, sẽ tới đích tháng 7/2015, và sẽ cho chúng ta nhiều thông tin hơn về Pluto. Louis Friedman, chủ tịch Hiệp hội Hành tinh California từng nói: “Việc thay đổi tên gọi này thực chất không có ý nghĩa gì cả. Pluto – cũng như tất cả các thiên thể thuộc Hệ Mặt Trời - vẫn còn là thế giới bí ẩn cần được chúng ta nghiên cứu và khám phá”.

Mai Anh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]





    Điện không dây - công nghệ của tương lai Liên hệ giữa sự tuyệt chủng của khủng long và mưa axít
    Sinh quyển xanh trên đảo rác Công nghệ phát triển làm hồi sinh những loài đã tuyệt chủng?
    Ngón tay biết đọc sách Bàn chải đánh răng thông minh
    Tìm ra nguồn gốc của những khối đá xanh ở Stonehenge? Các hoạt động gìn giữ môi trường
    Chế tạo thành công cơ nhân tạo từ sợi nhựa siêu rẻ Nga chế tạo thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ