BRIC đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc, được nhà kinh tế Jim Óneill của Ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs sử dụng lần đầu vào năm 2001. Ông muốn bằng thuật ngữ này, vai trò và ảnh hưởng của 4 nền kinh tế đang phát triển với quy mô lớn nhất toàn cầu sẽ được thiên hạ chú ý và quan tâm nhiều hơn. Khối lượng của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, nghĩa là giá trị hàng hóa và dịch vụ trong một năm là 60.700 tỷ USD, trong đó nhóm BRIC góp khoảng 15%. Goldman Sachs dự báo rằng, chỉ 20 năm nữa thôi, nhóm BRIC sẽ có ảnh hưởng còn lớn hơn G7.
Tuy nhiên, chỉ khi kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng người ta mới để tâm nhiều tới nhóm BRIC này, nhất là nhân dịp các hội nghị của G20. Những năm trước đây, tham dự diễn đàn BRIC cao nhất chỉ ở cấp ngoại trưởng, nhưng năm nay lần đầu tiên có cả 4 vị lãnh đạo cao nhất của 4 nước. Tuyên bố chung của BRIC nhấn mạnh đến vấn đề an ninh lương thực toàn cầu. Các nguyên thủ quốc gia Nhóm BRIC cho rằng giá lương thực-thực phẩm trên thế giới tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang đe dọa tới an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ về tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển sản xuất lương thực - thực phẩm.
Trong lĩnh vực an ninh năng lượng, Nhóm BRIC chủ trương đẩy mạnh hợp tác, tăng cường hành động phối hợp của các nước sản xuất, tiêu thụ và vận chuyển quá cảnh nhằm bảo đảm ổn định và bền vững trong cung cấp năng lượng; đa dạng hóa các nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng, tìm ra nguồn năng lượng mới, thành lập cơ cấu hạ tầng năng lượng mới và thu hút đầu tư mới vào ngành năng lượng. Nhóm BRIC cũng ủng hộ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sẵn sàng đối thoại xây dựng về việc đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Nhóm BRIC ủng hộ việc cải cách LHQ và trao cho Ấn Độ cùng Brazil vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.
Nhóm BRIC nhấn mạnh vai trò trọng tâm của Nhóm các nước công nghiệp phát triển và kinh tế mới nổi (G-20) trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và kêu gọi tất cả các nước cùng các tổ chức quốc tế hữu quan tích cực thực hiện những quyết định được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại London ngày 2/4/2009.
Thông cáo chung của BRIC sau hội nghị có đoạn “rất cần có một hệ thống tiền tệ ổn định, có thể dự đoán và đa dạng hơn” và cho biết các nhà lãnh đạo BRIC “cam kết thúc đẩy việc cải cách các định chế tài chính quốc tế để phản ánh những thay đổi trong nền kinh tế thế giới”. Tổng thống Nga Medvedev đã ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh này như một sự kiện lịch sử và nói cuộc họp đã đáp ứng được kỳ vọng từ những người đồng cấp của ông. Ông khẳng định: “Cuộc họp thượng đỉnh này cần phải tạo ra các điều kiện cho một trật tự thế giới công bằng hơn”.
Thảo luận trong Hội nghị, Brazil và Nga mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đôla của Mỹ. Điều này thể hiện rõ qua việc Tổng thống Lula da Silva đã đồng ý cho IMF vay 10 tỷ USD, dưới dạng mua trái phiếu của định chế này. Chính quyền Nga cho biết sẽ giảm bớt tỷ trọng công trái Mỹ trong khoản dự trữ của mình và gia tăng việc mua công trái của IMF. Theo Vladimir Osakovsky, chuyên gia thuộc ngân hàng UniCredit tại Mátxcơva thì cả bốn nuớc chưa sẵn sàng, chưa có những chuẩn bị cần thiết để thành lập một đơn vị tiền tệ dự trữ chung, từ bỏ đồng tiền quốc gia, quyền kiểm soát chính sách tiền tệ trong nước... Tuy nhiên, ông Medvedev đã nhiều lần khẳng định rằng bên cạnh đồng USD đang tồn tại, thế giới ngày nay cần phải có các đồng tiền dự trữ khác để ổn định hệ thống tài chính toàn cầu. Ông cũng tỏ lo ngại về tình trạng thâm hụt ngân sách khá cao ở Mỹ, điều này dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và làm mất giá đồng USD.
Theo giới phân tích, tham vọng của các nhà lãnh đạo BRIC là muốn khẳng định vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang trỗi dậy, đặc biệt là trong các vấn đề kinh tế và chính trị toàn cầu. Nhà bình luận chính trị của Nga Kirill Tanajev cho rằng: “4 nước Nhóm BRIC trong thực tế sẽ trở thành các trung tâm và là các cực mới của một thế giới đa cực được hình thành sau khủng hoảng”.
Nhóm BRIC đang hình thành một Diễn đàn thường niên, một cơ chế có sức mạnh hơn không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả an ninh chính trị toàn cầu.
Xuân Nguyên