Kinh tế Thứ Hai, 01/02/2010-9:20 AM
2009 - Năm làm thay đổi thế giới

Cây đại thụ 158 tuổi – Lehman Brother “bật gốc” đã mở màn quá ấn tượng cho một năm đen tối nhất của lịch sử kinh tế thế giới trong hơn 6 thập kỷ qua. Hàng nghìn tỷ USD “bốc hơi” kéo theo các khoản nợ quốc gia chất đống, GDP thu hẹp, thất nghiệp gia tăng, đói nghèo quay trở lại. Nhưng, cơn bão cũng cuốn theo nhiều chuẩn mực cố hữu của thế giới, kích hoạt những động cơ mới, hiện đại và phù hợp hơn với thời cuộc...

Bàn tay hữu hình thắng thế

 

“Bàn tay vô hình” của thị trường không chiếm ưu thế trong thời toàn cầu hóa, bằng chứng là kỳ tích của các nước đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… Các nước này không rập khuôn theo mô hình kinh tế thị trường tự do,  mà coi trọng phát huy năng lực điều tiết của quốc gia và chính phủ, vững vàng vượt qua khủng hoảng, trước sự thụt lùi của một phần kia của thế giới.

 

Vượt qua khủng hoảng, cuộc tranh cãi bất phân thắng bại từ cuối thế kỷ trước về bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình – cái nào quan trọng hơn đối với nền kinh tế - dường như đã được định đoạt. Tại Hội nghị quốc tế Nhà nước hiện đại và an ninh toàn cầu hồi cuối 2009, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã khẳng định vai trò của nhà nước đang tăng đáng kể so với các định chế quốc tế. Lập luận hạ thấp vai trò của nhà nước có chủ quyền trong thời đại toàn cầu hóa đã bị bác bỏ. Thị trường, các công ty đa quốc gia hay các tổ chức quốc tế đã không thể làm gì, trong khi chính các nhà nước mới là tác nhân chính chống khủng hoảng, bảo đảm an sinh - xã hội, góp phần ổn định kinh tế thế giới.

 

Chính Chính phủ Mỹ - luôn đề cao bàn tay vô hình sẽ tự điều chỉnh các hoạt động kinh tế, đã không thể “giấu mãi tay trong túi” trước sự hoành hành của sự phát triển quá tự do của thị trường. Không chỉ bằng những kế hoạch giảm thuế, kích thích kinh tế quy mô lớn, Mỹ còn liên tiếp tung ra các chính sách tiền tệ, quốc hữu hóa ngân hàng... Còn phải nói, Trung Quốc khẳng định, nước này chỉ có thể đạt được những bước nhảy thần kỳ như hiện nay, khi có sự kết hợp giữa bàn tay vô hình của thị trường với bàn tay hữu hình của nhà nước.

 

Trật tự thế giới thay đổi

 

Người ta nói rằng, cán cân quyền lực đang dịch chuyển từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam với sự “hụt hơi” của các các nước phát triển và sự nổi lên của nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc).

 

Thực tế là trong 10 năm qua, người tiêu dùng Mỹ luôn là lực lượng điều khiển chính trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhưng giờ đây, thế giới không thể tiếp tục mong chờ họ dẫn dắt thế giới thoát ra khỏi khủng hoảng nữa, mà bắt đầu tìm kiếm động lực phát triển mới. Tất nhiên, kinh tế thế giới không thể thoát ra khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ chỉ sau một đêm, nhưng ít nhất có thể mong chờ tương lai không còn phụ thuộc vào một động cơ duy nhất.

 

Sự xuất hiện của các nước mới nổi thực sự đã mang đến nhiều sự thay đổi, thu hẹp khoảng cách về thực lực kinh tế giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển. Và tốc độ tăng trưởng gấp 2 lần, là khẳng định của các nước đang phát triển với các nước phát triển trong 10 năm trở lại đây, cho dù chịu ảnh hưởng từ cơn bão tài chính, tình hình này vẫn không thay đổi. Chính sự thay đổi thực lực kinh tế đã thúc đẩy ý thức tự cường của các nước đang phát triển, phát huy vai trò ngày càng lớn trên vũ đài quốc tế.

 

Financial Times bình luận rằng, một cuộc chuyển giao quyền lực trên trường quốc tế đang diễn ra thầm lặng, nhưng tác động của nó lại rất sâu sắc, được đánh giá là có thể đưa thế giới tới một cục diện ổn định hơn trong tương lai. Đặc điểm đầu tiên của quyền lực mới là vấn đề đạo đức và tính trách nhiệm.

 

Bóc mẽ “hình thái tăng trưởng không bền vững”

 

Trong một năm qua, hầu hết các nước đều gặp khó khăn với những nguyên nhân khác nhau. Nhưng nếu đổ hết lỗi cho khủng hoảng mà không suy nghĩ về những sai sót cơ bản tồn tại trong mô hình tăng trưởng kinh tế, thì ngay cả khi thoát ra khỏi khủng hoảng, các nước cũng rất khó đảm bảo ổn định và phát triển.

 

Cuộc khủng hoảng đã kịp thời cảnh báo và phá vỡ sự “mê tín” vào các chính sách và quan điểm kinh tế từng được coi như ngọn đuốc dẫn đường. Ngay cả khoản vay dưới chuẩn (subprime loans), với khả năng “siêu” tạo bong bóng, đã từng được coi như bước nhảy vọt về cải tiến quản lý tài chính cần được học tập. Giờ đây, ngay cả khi thế giới đang trông đợi vào một sự thay đổi ở Phố Wall, thì nhiều dấu hiệu vẫn cho thấy các nhà tài phiệt lại chứng nào tật nấy. Họ lợi dụng các gói cứu trợ, thoát ra khỏi khủng hoảng để rồi lại lao vào các cuộc chạy đua kiếm lời. 

 

 Cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục thay đổi thế giới. Với một số nước, đòn nặng nề này có khi là sự may mắn trong bất hạnh. Với các nước khác, những gì gặp phải và các bài học kinh nghiệm có thể được xem như là sự cảnh báo. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, hết mưa trời lại sáng, khủng hoảng đã gột bỏ được những ung nhọt, để mở ra một thời đại mới sạch sẽ và sáng sủa hơn.

 

Tuệ Minh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]






    Ngoại giao kinh tế là nhu cầu khách quan Việt Nam đang chạy về tương lai
    Xóa nạn hai tỷ giá Việt kiều mua nhà: Thống kê thấp hơn thực tế
    Xu hướng 2010 là M&A Mầm xanh dưới tuyết trắng
    Tài khóa và tiền tệ: chưa đồng bộ Gạo ngoại “đè” gạo nội
    Thương hiệu ngành tài chính: Đã qua thời... mộc mạc 2010: Một số dự báo kinh tế đáng chú ý
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ