Ngoại giao Thứ Ba, 09/06/2009-2:07 PM
Canada bảo vệ chủ quyền văn hóa
Do các nguyên nhân về lịch sử và địa lý, lâu nay nền văn hóa Canada bị “cái bóng” của người khổng lồ là văn hóa Mỹ bao trùm. Trên vũ đài văn học nghệ thuật Canada, các tác phẩm Mỹ chiếm từ 85-90%, độc quyền 80% ngành xuất bản và 95% ngành phát hành điện ảnh. Cũng đã có một lực lượng lớn nhân tài văn nghệ của nước này sang Mỹ. Hiện tượng đó gây sức ép lớn đến mức kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển độc lập ngành văn hóa Canada.

Giao lưu để không lấn áp

Trước việc này, tán thành hay phản đối bảo vệ “chủ quyền văn hóa”, luôn là một hạng mục quan trọng, nhạy cảm của Chính phủ Canada trong việc lựa chọn chiến lược đối ngoại. Người dân yêu cầu Chính phủ áp dụng biện pháp cương quyết không chế ngự sự xâm nhập của văn hóa Mỹ, tích cực bồi dưỡng và phát triển văn hóa nghệ thuật bản quốc. Những năm 1980, có nghị sĩ đề xuất: “nước lớn mạnh hơn Canada 10 lần là sự uy hiếp 10 lần đối với văn hóa Canada”. Dư luận nước này cũng nhất trí kêu gọi: “Hiện nay sự nghiệp xuất bản, truyền thanh và điện ảnh của Canada không có ngành nào là khộng bị sự uy hiếp nghiêm trọng từ văn hóa Mỹ, không thể tình hình ny tiếp tục xấu đi”. Thậm chí, có quan chức lo lắng trong 25 năm tới, liệu Canada có cịn khả năng tồn tại với tư cách là quốc gia độc lập hay không.

Dưới áp lực nhiều phía, trong sự nghiệp bảo vệ văn hóa dân tộc, Chính phủ Canada dần coi trọng tác dụng trọng yếu của giao lưu văn hóa trong việc mở rộng ảnh hưởng quốc tế, nâng cao vị trí quốc tế, Do vậy, quan hệ văn hóa đóng vai trò quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Canada.

Trong sách trắng ngoại giao, Chính phủ Canada nêu ra ba trụ cột ngoại giao: Mậu dịch, Đồng thuận Canada và Văn hóa Canada. Năm 1974, nội các Canada thông qua chính sách văn hóa đối ngoại. Theo đó, chính sách văn hóa đối ngoại cần phải ủng hộ mục tiêu chung của chính sách đối ngoại Canada, cần phải có lợi cho chính sách văn hóa trong nước, phát triển lợi ích kinh tế, x hội, chính trị của Canada trên quốc tế, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, thúc đẩy hoạt động nghệ thuật hướng ra nước ngoài và tiến hành giao lưu văn hóa quốc tế.

Xoay chuyển thế yếu

Canada dựa vào chính sách bảo vệ văn hóa nhằm xoay chuyển thế yếu trong giao lưu văn hoá đối ngoại. Nước này áp dụng thể chế phân biệt trong ngoài, Chính phủ và dân chúng cùng làm, nhiều tầng nấc, nhiều kênh, dân gian hoặc cơ sở làm chủ phân tán, tự chủ dưới sự chỉ đạo chính sách thống nhất. Bộ Ngoại giao của Chính phủ Liên bang cùng với cơ quan chủ quản văn hóa trong nước phân công trách nhiệm, mỗi đơn vị có cơ chế vận hành tương đối độc lập.  

Canada chú trọng bảo vệ tình trạng ngoại giao mang tính phòng ngự chủ quyền văn hoá. Căn cứ vào sứ mệnh hàng đầu của ngoại giao văn hoá Canada là bảo vệ chủ quyền văn hoá của quốc gia, chứ không phải truyền bá đối ngoại, mở rộng lực ảnh hưởng quốc gia, ngoại giao văn hoá của Canada là loại hình phòng ngự.

Trong đàm phán mậu dịch tự do Canada - Mỹ, Canada đã phải đối mặt với thách thức của Mỹ về chủ quyền văn hoá. Cựu Thủ tướng Mulroney từng chỉ ra: “...Văn hóa độc lập của chúng ta, ngôn ngữ song trùng đặc biệt của chúng ta, những điều này đều là gốc rễ của Canada. Chủ quyền văn hoá cũng giống như chủ quyền chính trị”.

Quyết tâm bảo vệ một cách kiên định chủ quyền văn hoá, Chính phủ Canada đã áp dụng một loạt chính sách văn hoá đối ngoại nghiêm khắc như xây dựng lô cốt văn hóa (thuế quan hoặc phi thuế quan), đóng cửa  thị trường văn hóa và mở cửa khẩu đối ngoại của thị trường văn hoá, ngăn chặn bán phá giá hàng Mỹ (sản phẩm văn hóa). Canada cũng gia tăng đầu tư văn hóa thông qua các loại tài trợ và trợ cấp, khích lệ phát triển sản phẩm văn hóa của nước mình; thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên văn hóa (Multiculturalism); xúc tiến cộng đồng phồn vinh mang tính đa dạng văn hóa dân tộc mình; triệt tiêu ảnh hưởng của văn hóa Mỹ; mở rộng giao lưu văn hóa đối ngoại.

Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo thủ của văn hoá Canada đã gặp phải thế lực toàn cầu hoá của chủ nghĩa tự do, đặc biệt là thách thức của Chính phủ Mỹ. Năm 1996, Mỹ đã kiện lên WTO về việc Canada vi phạm nguyên tắc mậu dịch tự do, đối xử không công bằng đối với sản phẩm văn hoá của họ, cụ thể là đánh thuế nặng “Họa báo thể dục” của Mỹ. WTO cuối cùng quyết định Chính phủ Canada cần phải sửa đổi chính sách bảo vệ văn hóa của mình, khiến thị trường văn hóa của Canada đứng trước thách thức mới.

Cần phải nói rằng, nếu như chế định một bộ chính sách văn hóa đối ngoại vừa không vi phạm nguyên tắc mậu dịch tự do, lại vừa có thể giữ vững mặt trận văn hóa nước mình và tích cực mở rộng ra bên ngoài, là một vấn đề khó khăn lớn nhất mà bất kỳ một quốc gia chậm tiến văn hoá nào đều phải đối mặt khi tham gia vào ngoại giao văn hóa .

Phương Anh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]

    Hội nghị Ngoại giao lần thứ 26
    Một số hình ảnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 26 Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngoại giao: Ba yêu cầu thiết thực
    Ngoại giao Kinh tế: Ưu tiên số 1 của ngành Ngoại giao hiện nay Chất lượng, chủ động, kịp thời
    Đẩy mạnh Ngoại giao Văn hóa là nhu cầu tất yếu “Cần thay đổi tư duy về nghiên cứu đối ngoại”

    Trung Quốc và lần đầu dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc Bác Hồ làm thơ tiễn Bành Chân
    Giới thiệu website biên giới lãnh thổ Ấn tượng Năm Ngoại giao văn hoá
    Bước chuyển trong nhận thức và hành động Ngoại giao Việt Nam vững tin, khí thế bước vào 2010
    Thành tích Ngoại giao nâng cao vị thế của Việt Nam “Sự cố" hi hữu trên chính trường 2009
    Việt Nam đóng góp có trách nhiệm giải quyết các vấn đề quốc tế Hình ảnh văn hóa “Made in Vietnam”
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ