Điều chưa từng xảy ra
Mặc dù điểm nóng trước mắt vẫn là chiến thắng đầy tranh cãi của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, nhưng cuộc chiến thực sự hiện nay là về quyền lực của lãnh tụ tối cao, Ali Khamenei. Vai trò của lãnh tụ tối cao, người được Hội đồng giáo sĩ bầu ra là cân bằng giữa quyền lực và quyền lợi của ba lực lượng là hội đồng giáo sĩ , Tổng thống và nguyện vọng của người dân.
Nhưng, như nhận định của Karim Sadjapour, một chuyên gia về Iran thì "việc người dân bắt đầu thách thức công khai đối với tính hợp pháp của ông Khamenei trong vai trò là lãnh tụ tinh thần tối cao và hoài nghi về tính hợp pháp của thể chế lãnh tụ tối cao là điều chưa từng xảy ra". Nhiều người cho rằng nhiệm vụ của Giáo chủ Khamenei lúc này không chỉ bảo vệ người mà cá nhân ông lựa chọn, Tổng thống Ahmadinejad, mà là bảo vệ sức mạnh cho nền Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Những diễn biến vừa qua trên chính trường Iran cho thấy, Giáo chủ Khamenei vẫn đang vững tay chèo, quyền lực cuối cùng của ông về cơ bản vẫn được giữ vững, nhưng uy quyền dường như đang bị lung lay. Thậm chí, có chuyên gia đã kết luận rằng Khamenei đã phạm sai lầm khi "gắn" quá chặt với Ahmedinijad. Điều nữa, mặc dù Giáo chủ Khamenei đã dập tắt được nỗ lực của cựu Tổng thống Rafsanjani - người đứng đầu Hội đồng chuyên gia, cơ quan có khả năng phế truất lãnh tụ tối cao - nhưng điều đó không có nghĩa là quả bóng thách thức của Rafsanjani đã "xì hơi".
Trong chưa ấm, ngoài khó êm
Trong khi những mâu thuẫn bên trong nền chính trị nội bộ Iran có vẻ đang dần chảy xuống "mạch nước ngầm" thì sức ép ngoại giao của phương Tây lại có vẻ "dậy sóng". Tổng thống Mỹ Obama sau nhiều biểu hiện có vẻ "lờ" đi tình hình căng thẳng ở Iran thì mới đây phát biểu rằng nước Mỹ và cả thế giới "bàng hoàng và giận giữ" trước tình trạng bạo lực ở Iran, có những "nghi vấn đáng kể" về việc tái đắc cử của ông Ahmadinejad. Tiếp sau việc Anh trục xuất 2 nhà ngoại giao Iran để trả đũa hành động trước đó của Tehran, Pháp đã triệu tập Đại sứ Iran lần thứ hai trong vòng một tuần để lên án cách hành xử của Tehran với người biểu tình. Nhiều nước châu Âu khác như Czech, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển cũng có hành động tương tự.
Ông Ahmadinejad sẽ tuyên bố nhậm chức trong một ngày không xa, nhưng các thách thức đã hiện hữu ngay. Làm thế nào để dung hòa được yêu cầu của những người muốn cải cách nếu ông vẫn tiếp tục giữ đường lối cứng rắn của mình? Làm thế nào để cải thiện điều kiện kinh tế cho chính những người đã đưa ông lên đỉnh cao quyền lực? Làm thế nào để bảo vệ được lòng tự hào của người dân Iran trong khi vẫn "được lòng" các quốc gia bên ngoài?
Rõ ràng, muốn đối nội được vẹn toàn thì đối ngoại cũng cần phải có những cách tiếp cận mới. Để không bị mang tiếng là người theo đuổi chính sách ngoại giao đối đầu với phương Tây khiến Iran bị "bỏ rơi", bị cộng đồng quốc tế cô lập, điều đó lại phụ thuộc vào khả năng của Iran trong việc thuyết phục cộng đồng quốc tế, rằng chương trình làm giàu urani của họ không nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Chừng nào chưa làm được điều này thì Iran vẫn khó có thể "hạ nhiệt" được các sức ép từ bên ngoài.
Thảo Vy