Lạc quan không xóa nổi bất đồng
Đây là cuộc gặp lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay. Sau lần gặp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập NATO hồi tháng 4 là cuộc đón tiếp Tổng thống Obama tại Đức đầu tháng 6. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc gặp gần như thường xuyên cũng như sự lạc quan giữa người Đức về chiến thắng của ông Obama trong bầu cử Mỹ, bất đồng giữa hai bên đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều tháng qua.
Bất đồng chính giữa hai bên là về kinh tế. Trong khi Washington phản đối sự miễn cưỡng của Đức trong việc kích cầu nội địa, bà Merkel lại chỉ trích chính sách tài khóa của Obama là bất khả thi. Tháng trước, bà tấn công vào chính sách tài khóa của cục Dự trữ Liên bang Mỹ, kêu gọi cơ quan này nên “nhạy cảm” hơn. Sự sụt giá của đồng USD so với đồng Euro cũng khiến những nhà xuất khẩu người Đức lo ngại, trong khi nền kinh tế Đức ước tính sẽ giảm 6% trong năm nay.
Ngoài ra, mặc dù Berlin từ lâu chỉ trích sự tồn tại của nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo (Cuba), nước này vẫn từ chối yêu cầu nhận tù binh từ Mỹ. Đức cũng lưỡng lự khi cam kết gửi quân sang Afghanistan. Tuần trước, Berlin chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng triển khai thêm 4 máy bay do thám và 300 binh sĩ tới Afghanistan nhưng thời gian thực hiện kéo dài đến tháng 12 năm nay.
Chưa hết, tháng trước, giới chức Đức đã chỉ trích nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết tương lai của Opel, chi nhánh của General Motor (GM) tại Đức. Họ cho rằng cuộc đối thoại giữa Berlin và GM đã không “hữu ích” vì Mỹ chỉ cử một quan chức cấp thấp thuộc Bộ Tài chính sang tham dự”.
Dư luận chắc hẳn cũng chưa quên những sự kiện không thể cho là “vụn vặt” như thời điểm trước bầu cử Mỹ, khi bà Merkel phản đối kế hoạch đọc diễn văn của ông Obama trước cổng Brandenburg. Hay như lần Tổng thống Obama thăm Đức đầu tháng này. Trong khi ông Obama định thăm trại tập trung Buchenwald với tư cách cá nhân, bà Merkel lại cho rằng ông nên đến Dresden, thành phố Baroque đã từng bị Mỹ và Anh đánh bom năm 1945. Chính tại nơi đây, bà Merkel đã bị ông Obama “hỏi khó” về lý do tại sao Berlin phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.
Khó đồng điệu
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu sau chuyến thăm lần này của bà Merkel, cả hai bên vẫn còn khác biệt trong nhiều vấn đề, không chỉ là kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU mà còn là vấn đề khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, cũng chưa đủ để nói có khủng hoảng trong quan hệ Đức – Mỹ. Và cũng khó nói sự kề vai sát cánh giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng lần này (cử chỉ danh dự hiếm hoi dành cho khách nước ngoài của Mỹ) có nghĩa là hai bên đã có sự đồng điệu trong các vấn đề quan trọng.
Mặc dầu vậy, chuyến thăm ít nhất là cơ hội để bà Merkel thể hiện thiện chí “ghi điểm” của mình. 5 tháng sau khi Mỹ có chính quyền mới, dư luận Đức vẫn hoài nghi mối quan hệ hai bên chưa tương xứng với kỳ vọng của họ. Những hình ảnh phát đi từ Washington ít nhất sẽ cho bà cơ hội thể hiện mối quan hệ thân thiện với ông Obama. Thay vì chỉ trích kế hoạch kích thích kinh tế của Mỹ, bà nên kêu gọi Mỹ có một chiến lược đối phó toàn diện hơn. Bà cũng nên hoan nghênh dự luật thay đổi khí hậu của Mỹ khi văn bản này được Quốc hội Mỹ thông qua, mặc dù bà có thể muốn Mỹ đưa ra những mục tiêu cụ thể hơn.
Về phía Mỹ, chính quyền Washington không thể phủ nhận vai trò quan trọng của châu Âu, bằng chứng là ba chuyến thăm tới châu lục này của Obama trong 12 tháng qua. Đặc biệt là vai trò đóng góp cho nỗ lực tái thiết để thành lập một nhà nước Palestine ổn định tại Trung Đông. Mỹ cũng cần binh sĩ cũng như lực lượng cứu trợ từ châu Âu để đem lại hòa bình cho Afghanistan. Và cuối cùng, họ không thể không cần sự ủng hộ của EU trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, Washington luôn muốn trông thấy kết quả thực sự, và nếu nỗ lực chứng tỏ sự quan tâm tới châu Âu không mang lại kết quả, ông Obama sẽ không chờ đợi mà hướng sang đối tác khác.
Lâm An