Mặc dù đã có các cuộc thảo luận về Sudan tại Hội nghị thượng đỉnh châu Phi (do Ai Cập và Libya hậu thuẫn), nhưng cho đến nay còn quá ít hành động đối với Sudan. Một số nhà quan sát lo sợ rằng, nếu Sudan tan rã, các cuộc tàn sát sẽ xảy ra. Người dân Sudan sẽ phải chịu nỗi thống khổ tương tự như những gì đã diễn ra sau sự phân chia tiểu lục địa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947.
Mục tiêu trước mắt là phải triệu tập một hội nghị tài trợ quốc tế để ngăn chặn việc Sudan bị cuốn vào thảm họa trên. Điều này không chỉ đòi hỏi nỗ lực lớn từ phía Mỹ và Trung Quốc, mà còn từ phía Anh và các nước thành viên EU khác, để kêu gọi tất cả các bên đối lập tham dự hội nghị.
Hiệp định hòa bình toàn diện (CPA), đã ký giữa phía Bắc và phía Nam Sudan ngày 9/1/2005 đang có nguy cơ sụp đổ. Nhiều vấn đề mà CPA đưa ra vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, cả hai bên đang nhanh chóng hiện đại hóa quân đội, làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến Nam - Bắc từng kéo dài 22 năm có thể lại bén lửa.
Đầu tháng 1/2010, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 5 của CPA, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton, Ngoại trưởng Anh David Miliband và Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Store, đã đưa ra một tuyên bố chung trong đó kêu gọi "tất cả các bên ở Sudan cùng có những hành động mạnh mẽ để đẩy lùi những thách thức mà người dân Sudan đang phải đối mặt". Nhưng cuối cùng họ tuyên bố: "các vấn đề liên quan đến tương lai của Sudan phải được giải quyết bởi chính người Sudan".
Tương lai của miền Nam nếu CPA bị sụp đổ và cuộc nội chiến Darfur, nổ ra vào năm 2004 tại Chad - tỉnh biên giới phía Tây, là hai vấn đề làm lu mờ tất cả các mối quan ngại khác ở Sudan. Cuộc nội chiến Darfur đã khiến 200.000 đến 400.000 người bị giết và khoảng 2,5 triệu phải dời bỏ nhà cửa.
Ngày 4/3/2009, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giam Tổng thống Sudan Omar al-Bashir do phạm tội ác chiến tranh trong cuộc khủng hoảng ở Darfur, nhưng lệnh này vẫn chưa được thực thi. Lệnh bắt giữ trên đã khiến cuộc tìm kiếm một giải pháp thương lượng lâm vào ngõ cụt. Trong khi đó, Omar al-Bashir ở Khartoum và Salva Kiir Mayardit ở Juba là những lãnh chúa hầu như không có ý định thỏa hiệp hay hòa giải. Họ đã dành phần lớn cuộc đời để giao chiến và dường như ngày mà họ sẵn sàng cho sự chung sống hoà bình còn xa.
Cũng giống như ở Iraq - nơi mà người Ả Rập và người Kurd đấu tranh để phân chia nguồn tài nguyên dầu - ở Sudan, miền Bắc và miền Nam cũng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc làm thế nào để chia sẻ nguồn lợi từ mỏ dầu Abyei (nằm trên đường biên giới nội bộ Bắc - Nam). Phương Tây có xu hướng trở lại với miền Nam, trong khi Trung Quốc hậu thuẫn chính quyền Khartoum. Đó là lý do tại sao hiệp ước thân thiện Mỹ - Trung và sự ủng hộ của họ cho việc tổ chức một hội nghị quốc tế mới để giải quyết các tranh chấp còn tồn tại - là cách duy nhất để ngăn chặn Sudan một lần nữa lâm vào một cuộc chiến mà không bên nào có thể giành chiến thắng.
Lam Phương