Thế giới toàn cảnh Thứ Sáu, 23/03/2012-10:53 AM
Những lãnh đạo tương lai của Trung Quốc là ai?
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Năm 2012 này, Trung Quốc sẽ trải qua một giai đoạn chuyển giao lãnh đạo quan trọng tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những lãnh đạo cấp cao hiện nay dự tính đều sẽ nghỉ hưu. Bộ Chính trị và Ủy ban Thường trực của Bộ Chính trị sẽ tái sắp xếp một số lượng lớn gương mặt mới. Vậy những ai sẽ là ứng viên triển vọng nhất?

Cũng như ở Mỹ, ở Trung Quốc (TQ) năm 2012 sẽ là năm bản lề với các chính trị gia. Kể từ năm 1977, Đảng Cộng sản TQ (ĐCSTQ) thường xuyên tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc (ĐHĐ) 5 năm một lần. ĐHĐ luôn là cơ hội lớn để thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao. ĐHĐ lần thứ 18 cũng không là ngoại lệ. Có 7 trong số 9 Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (BCT), cơ quan ra quyết định cao nhất cả nước, dự tính sẽ nghỉ hưu. 14 trong số 25 thành viên BCT sẽ nhường chỗ cho các ứng viên trẻ hơn. Do vậy, sau năm 2012 sẽ có những gương mặt mới chịu trách nhiệm các vấn đề tư tưởng, chính trị, quản lý kinh tế và tài chính, chính sách đối ngoại và các hoạt động quân sự của đất nước.

Bắt đầu từ 62 lãnh đạo tỉnh

Để dự báo những ứng viên sáng giá nhất cho thế hệ lãnh đạo tương lai của TQ, Giáo sư Cheng Li, Giám đốc Trung tâm TQ của Mỹ đã có loạt bài đăng tải trên tạp chí China Leadership Monitor, phân tích toàn diện về gia thế, sự nghiệp của 62 lãnh đạo tỉnh thành của TQ.

62 lãnh đạo này, gồm Bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh trưởng (hoặc Thị trưởng) của 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh, có thể được coi là nhóm quan trọng nhất cần quan sát trong cuộc đua quyền lực vì lãnh đạo cấp tỉnh là nơi bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quốc gia. Các lãnh đạo tỉnh của TQ hiện nay có ảnh hưởng chính trị rất lớn trong việc điều hành đất nước với 3 lý do:

Thứ nhất, các tỉnh, thành phố tự trị mà các lãnh đạo này điều hành là những đơn vị kinh tế-xã hội lớn. Một tỉnh của TQ giống như một quốc gia ở châu Âu. Thậm chí, nhiều tỉnh của TQ còn đông dân số hơn nhiều quốc gia ở châu Âu.

Thứ hai, bộ phận lãnh đạo tỉnh cấp cao ở TQ cũng là lực lượng chính trị với những quyền hạn riêng của họ, đặc biệt vào thời kỳ khi chính quyền địa phương có quyền tự chủ nhiều hơn để thúc đẩy các lợi ích khu vực của họ.

Thứ ba, và quan trọng nhất, vị trí lãnh đạo tỉnh là bước đệm cốt yếu nhất để tiến tới các chức vụ lãnh đạo cao nhất ở TQ thời hậu Đặng Tiểu Bình. Phần lớn các lãnh đạo cấp cao TQ ở giai đoạn này - Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ thuộc thế hệ thứ ba, Hồ Cẩm Đào và Ngô Bang Quốc thuộc thế hệ thứ tư, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường thuộc thế hệ thứ năm - tất cả đều giữ vai trò Bí thư Tỉnh ủy hay Thành ủy trước khi chuyển tới Bắc Kinh đảm đương những chức vụ lãnh đạo quốc gia quan trọng nhất. Trong số 9 thành viên Ủy ban Thường vụ BCT, trừ Thủ tướng Ôn Gia Bảo, ai cũng có kinh nghiệm ở cương vị lãnh đạo tỉnh. Nói chung, đối với các lãnh đạo dân sự, kinh nghiệm lãnh đạo tỉnh gần như đã trở thành điều kiện tiên quyết để tiến vào BCT.

Người đứng đầu thế hệ chính trị mới của Bắc Kinh

Từ những nghiên cứu trên, các nhà phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình sinh ra là để làm lãnh đạo. Theo Thedailybeast, ông Tập chào đời năm 1953 và lớn lên ngay tại Trung Nam Hải. Ông lại là con trai cựu Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân, người được biết đến là kiến trúc sư của các "đặc khu kinh tế" rất thành công và mang hơi hướng tư bản chủ nghĩa. Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm đối với gia đình họ Tập, song cũng vì thế mà ông Tập Cận Bình dễ được nhóm theo chủ nghĩa “dân túy” chấp nhận. Cha ông từng bị tù dưới thời Mao Trạch Đông khi ông mới 9 tuổi. Trong Cách mạng Văn hóa, ông cùng hàng triệu thanh niên thành phố phải xuống nông thôn để lao động. Nhưng cũng nhờ đó mà ông thoát khỏi danh hiệu “ông hoàng con” vì họ thường không được lòng quần chúng.

Bí thư Đảng ủy Shi Chunyang nhớ lại, ông Tập Cận Bình chuyển đến ngôi làng nghèo khó Lương Gia Hà tại tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 1/1969, chỉ mang theo “một thùng đầy sách”. Chỉ trong 5 năm, ông đã hòa nhập cuộc sống ở nông thôn và gia nhập ĐCSTQ. Một quan chức nghỉ hưu quen ông Tập Cận Bình hồi đó cũng kể, khi biết những người nông dân tỉnh bên sử dụng biogas làm khí đốt, ông Tập đã tới đó để mua dụng cụ, máy móc cần thiết đưa về làng. Hình ảnh ấy đã làm những đồng chí ở nông thôn xúc động, thậm chí họ còn bầu ông làm Bí thư Đảng của làng và tiến cử ông đi học đại học, “một điều chưa ai nghe thấy vào thời điểm đó”. Khi ông đi học kĩ sư hóa tại Đại học Thanh Hoa, cả làng đến chào tạm biệt. Rời làng, song ông vẫn giữ liên lạc với họ, thậm chí còn gửi tiền thăm hỏi khi biết có người bị ốm, bị gãy chân…

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, gia đình họ Tập được trọng dụng trở lại. Bắt đầu từ chức thư kí riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh Tiêu, người từng là cấp dưới của cha, sự nghiệp của ông Tập tiến dần lên qua nhiều vị trí tại tỉnh, nơi ông có tiếng là người luôn hoàn thành nhiệm vụ. Khi là Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn năm 1987, ông đã gây ấn tượng với các chính khách đến thăm khi mặc áo gió thay vì complet kiểu Tây và đi bằng xe buýt thay vì xe con. Một chính khách nhớ lại: “Ông ấy dễ chịu, niềm nở và thực tế”. Danh tiếng của ông Tập Cận Bình ngày một tăng khi năm 2002, ông chuyển đến công tác tại Chiết Giang, một tỉnh đầu tàu về kinh tế và thương mại. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân tại đây với doanh thu chiếm gần ¾ GDP của tỉnh đã gây ấn tượng mạnh với Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson trong chuyến thăm TQ năm 2006.

Nói chung, gốc gác “con ông cháu cha” và sự tinh thông về thị trường tự do khiến ông Tập Cận Bình gây được chú ý đối với nhóm theo quan điểm phát triển giới tinh hoa, trong khi thời gian sống tại vùng nông thôn giúp ông dễ được nhóm theo chủ nghĩa “dân túy” chấp nhận hơn. Ông cũng được coi là nhà lãnh đạo thấy được tầm quan trọng của sự khiêm tốn và khả năng thích ứng, những điều ông học được trong Cách mạng Văn hóa. Và hình ảnh của ông trong mắt người TQ cũng được nâng lên nhiều nhờ chính người vợ, nữ ca sĩ nổi tiếng của lực lượng Quân Giải phóng nhân dân TQ Bành Lệ Viện.

Tóm lại, ông Tập Cận Bình dẫn đầu cuộc đua về sự nổi tiếng. Tạp chí Time năm 2009 đã chọn Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới và tin rằng ông sẽ thay thế Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 18. Việc ông trở thành Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ (10/2010) càng củng cố nhận định trên.

Nhân vật số hai

Cho đến nay, dư luận vẫn đồn rằng “thể chế Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường” sẽ thay thế “thể chế Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bảo” tại Đại hội 18. Một trong những nguyên nhân khiến Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường được đề cử vào chức vụ Thủ tướng bởi ông là người duy nhất vừa có tri thức kinh tế, vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý kinh tế phong phú trong thời gian công tác tại địa phương.

Ông Lý Khắc Cường đi lên từ phong trào thanh niên, giống như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Nhiều người nói rằng, vì từng tốt nghiệp khoa Luật tại Đại học Bắc Kinh, lấy bằng tiến sĩ kinh tế và khá thông thạo tiếng Anh, nên ông được coi là trí thức có đầu óc cải cách, cởi mở và được nhiều người ủng hộ. Hơn nữa, kể từ ĐHĐ 16 đến nay, ông luôn được chú ý bồi dưỡng, đào tạo để trở thành một trong những hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 5. Giới chuyên môn cho biết, nhờ sự quan tâm của Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, nên tháng 6/1998, ông Lý Khắc Cường đã được điều về làm Tỉnh trưởng rồi Bí thư Hà Nam, tỉnh nông nghiệp lớn nhất TQ với khoảng 90 triệu dân. Tháng 12/2004, ông được điều về làm Bí thư Liêu Ninh, khu công nghiệp cũ lớn nhất TQ trước đây. 9 năm công tác tại Hà Nam và Liêu Ninh đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong xử lý và giải quyết các vấn đề công - nông nghiệp. Đặc biệt, khi TQ chuẩn bị bước vào thời kỳ bùng nổ dân số mới bởi tỉ lệ sinh tại nước này dự kiến sẽ lập đỉnh năm 2016, với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách phát triển và cải cách kinh tế, ông Lý Khắc Cường được coi là người thay thế khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo nghỉ hưu.

Ngoài hai cái tên Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường chắc chắn sẽ lưu nhiệm Ủy viên thường vụ BCT sau Đại hội 18, báo chí TQ và quốc tế gần đây nhận định, 7 người còn lại sẽ tuyển chọn trong danh sách 10 người dự bị và danh sách này chắc chắn sẽ bị điều chỉnh rất nhiều sau vụ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức.

Hoàng Minh (tổng hợp)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]




    Tư liệu quốc tế
    Ngoại giao biến đổi khí hậu: Thỏa hiệp là chủ đạo? Tác động của toàn cầu hóa tới chủ nghĩa dân tộc
    Vũ khí hạt nhân giúp duy trì hòa bình? An ninh hạt nhân, an ninh toàn cầu
    Tại sao Crimea lại trở thành điểm nóng? Cuộc chiến màu sắc ở Thái Lan
    Đàm phán chương trình hạt nhân Iran: “Không đi tới đâu” Chính sách khắc khổ & “Mùa xuân châu Âu”
    Nợ công: Con bài mặc cả trên chính trường Chuyện cũ “bắc cầu” năm mới
    Thúc đẩy kết nối Ấn Độ - ASEAN ASEAN thúc đẩy Tầm nhìn sau 2015
    Tại sao Crimea lại trở thành điểm nóng? Già néo không... đứt dây
    "Sự kiện 11/9 ở Trung Quốc” Nga nỗ lực ngoại giao giải quyết khủng hoảng Ukraine
    Tấn công đẫm máu tại Trung Quốc, 130 người thương vong Cuộc chiến màu sắc ở Thái Lan
    Tại cả đôi đường Ukraine: Bầu cử sớm khó bảo đảm dân chủ thật sự
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ