Thế giới toàn cảnh Thứ Năm, 22/03/2012-9:37 AM
Đàm phán với Triều Tiên: Phép thử niềm tin
Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh từ năm 2009.
Tưởng như tình hình tại bán đảo Triều Tiên sẽ có chút tiến triển sau đề xuất ngày 29/2 của Bình Nhưỡng nhượng bộ để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ, thì đùng một cái, nước này lại tuyên bố sẽ phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh quan sát trái đất khiến các nước liên quan “đứng ngồi không yên”…

Theo Ủy ban Công nghệ không gian vũ trụ Triều Tiên, hôm 16/3, vệ tinh Kwang Myong Song - 3 là vệ tinh quan sát quỹ đạo trái đất được phóng về phía Nam từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Sohae bằng tên lửa đẩy Unha - 3 trong thời gian từ ngày 12-16/04.

Còn nhớ cách đây đúng 3 năm, sau lần Triều Tiên đưa một vệ tinh lên quỹ đạo vào tháng 4/2009, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra một nghị quyết cấm Triều Tiên phóng các loại có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Thực tế các nhà phân tích cho rằng các cuộc phóng vệ tinh và tên lửa, thì tên lửa đẩy đều giống nhau. Do đó những nghi ngại sẽ tập trung vào một điểm duy nhất là vật gì sẽ được gắn trên tên lửa. Đó sẽ là một đầu đạn hay là vệ tinh thật sự?

Nhiều người cho rằng tuyên bố phóng vệ tinh của Triều Tiên cũng chỉ giống như những “bài cũ” trước đây mà nước này đưa ra để tạo ưu thế cho mình trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng thực sự có nhiều lý do hơn để thực hiện kế hoạch này.

Xét về thời điểm, tuyên bố được đưa ra ngay trước khi Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân (26-27/3) với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama; và đầu tháng 4 tới dự kiến sẽ diễn ra Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên và Hội nghị Nhân dân tối cao mà thông qua đó, Đại tướng Kim Jong Un - con trai của cố Chủ tịch Kim Jong Il - sẽ được bầu vào những vị trí quan trọng.

Từ nhiều năm nay, chính quyền Bình Nhưỡng đã tuyên bố năm 2012 sẽ phát triển thành một đất nước cường thịnh. Vụ phóng vệ tinh sẽ là cơ hội thích hợp để khẳng định điều này, và qua đó ca ngợi cố Chủ tịch Kim Jong Il, tăng cường uy thế cho chính quyền của lãnh đạo mới.

Hồi năm 1998, Triều Tiên cũng từng phóng vệ tinh Kwangmyongsong-I ngày 31/8 sau khi tiến hành bầu cử đại biểu Hội nghị nhân dân tối cao ngày 26/7, bầu lại ông Kim Jong Il làm Chủ tịch.

Do vậy những chỉ trích, lo ngại có vẻ như quá thổi phồng nguy cơ. Đang trong quá trình hoàn tất chuyển giao lãnh đạo, lại đứng trước bất ổn từ cuộc khủng hoảng lương thực sẽ khiến Triều Tiên khó mà có những bước đi bất ngờ. Hơn ai hết, ông Kim Jong Un có lẽ hiểu rõ điều này, chính bởi vậy mới có thỏa thuận hôm 29/2 vừa qua.

Nếu có nhượng bộ, thỏa thuận hay đề xuất mang tính bước ngoặt nào, Bình Nhưỡng cũng phải đợi các cuộc bầu cử quan trọng tại Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất. Triều Tiên chắc chưa quên bài học khá “đắt” cách đây hơn một thập kỷ. Vào năm 2000 vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Bill Clinton, Phó chủ tịch thứ nhất Triều Tiên Jo Myong-rok và Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đã thảo luận triển vọng ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Tuy nhiên, đà tiến triển này đã đổ vỡ sau khi Tổng thống George Bush nhậm chức và liệt Triều Tiên vào danh sách “Trục ma quỷ”.

Sau 4 năm “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên mà không có kết quả tích cực nào, chính quyền Obama đã hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuyên bố phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng lần này có thể làm suy yếu thỏa thuận khó khăn lắm mới đạt được hôm 29/2, nhưng đàm phán Mỹ-Triều Tiên không những không thể dừng mà còn nên tăng tốc. Đàm phán với Triều Tiên sẽ khiến nước này hòa nhập quốc tế nhiều hơn, có lợi cho sự ổn định của khu vực Đông Á hơn.

Dân số Triều Tiên chỉ hơn 20 triệu người, tài nguyên bình quân cao hơn Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa trong nước đã có hệ thống giáo dục, y tế hoàn chỉnh. Đối với thị trường tư bản toàn cầu mang tính lưu động dồi dào, thị trường Triều Tiên mới nổi rõ ràng là thị trường đầu tư đầy tiềm lực và có sức hấp dẫn. Bên cạnh đó, trong khi giới lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng đang có những động thái “thăm dò” trong cuộc đồng quốc tế, đây là cơ hội hiếm có để đưa hai nước vào lộ trình tạo ra một khu vực ít bất ổn hơn.

Một khi quan hệ kinh tế và chính trị giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc gia tăng, tầm quan trọng về kinh tế của Washington với Bình Nhưỡng sẽ giảm. Quan trọng hơn, nếu Washington để mặc Triều Tiên mà không có những biện pháp bảo đảm an ninh và lương thực, hậu quả sẽ là những thiệt hại lớn về mặt con người cũng như sự bất ổn khu vực về lâu dài.

Nguyễn Kim


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]







    Tư liệu
    IPU tái khẳng định cam kết về hòa bình và dân chủ Các nước nhỏ trong hệ thống quốc tế
    Chứng cứ của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa: Phi lý, phản khoa học (kỳ 2) Chứng cứ của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa: Phi lý, phản khoa học (kỳ 1)
    Ngoại giao biến đổi khí hậu: Thỏa hiệp là chủ đạo? Tác động của toàn cầu hóa tới chủ nghĩa dân tộc
    Vũ khí hạt nhân giúp duy trì hòa bình? An ninh hạt nhân, an ninh toàn cầu
    Tại sao Crimea lại trở thành điểm nóng? Cuộc chiến màu sắc ở Thái Lan


    Tân Thủ tướng Ấn Độ sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng 8 Trung Quốc – Venezuela nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện
    Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài tranh chấp Biển Đông Hamas tấn công trả đũa Israel, lo ngại leo thang căng thẳng
    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về căng thẳng Israel – Palestine Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế
    Màn kịch Biển Đông của Trung Quốc: Cái chết của học thuyết "trỗi dậy hòa bình" Anh lần đầu tiên công bố chiến lược an ninh hàng hải
    Lao động trẻ em ở Thái Lan: Từ chuyện con tôm Thúc đẩy kết nối Ấn Độ - ASEAN
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ