Thế giới toàn cảnh Thứ Năm, 05/07/2012-8:25 AM
Syria: Vẫn chưa có lối thoát
Hội nghị quốc tế về Syria tổ chức tại Geneva ngày 30/6/2012.
Việc thông qua kế hoạch hòa bình thành lập chính phủ chuyển tiếp tưởng như đã mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng Syria, nhưng sự phản đối của các nhóm đối lập đã khiến triển vọng hòa bình của nước này lại tiếp tục xa vời...

Theo kế hoạch được thống nhất tại Hội nghị quốc tế về Syria tổ chức tại Geneva ngày 30/6, chính quyền chuyển tiếp được thành lập dựa trên cơ sở sự đồng thuận và bao gồm đại diện của chính phủ hiện tại cũng như của phe đối lập. Các cường quốc chỉ có vai trò hỗ trợ các bên ở Syria để thúc đẩy tiến trình chuyển giao. Trước mắt, các bên lập tức ngừng bắn, tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm của LHQ và ngồi vào bàn đàm phán.

Thường thì các thỏa thuận chính trị là kết quả của sự thỏa hiệp giữa hai bên, phản ánh tương quan lực lượng trên thực tế. Kế hoạch hòa bình cho Syria với việc để ngỏ khả năng ông Assad có phải là một phần của một chính phủ chuyển tiếp hay không là một nhượng bộ như vậy giữa Mỹ và Nga. Mỹ đã rút lại yêu cầu ông Assad phải ra đi với hy vọng nhượng bộ này sẽ khuyến khích Nga tăng sức ép đối với Syria. Tuy nhiên, thỏa hiệp này dường như không cứu vãn được tình hình tại Syria hiện nay.

Thực tế là cả chính quyền Syria và phe đối lập đều đang tin rằng họ có thể loại bỏ đối thủ, giành thắng lợi trên chiến trường và áp đặt những điều kiện riêng của mình, do đó họ cho rằng tìm giải pháp qua đàm phán là điều không thể, ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Trong khi Chính quyền của ông Assad chưa đưa ra phản ứng đối với thỏa thuận này, nhưng ông Assad đã nhiều lần khẳng định rằng chính phủ của ông có trách nhiệm loại bỏ các phần tử khủng bố - khái niệm ông dùng để ám chỉ những người chống lại chế độ. Còn phe đối lập thì từ lâu vẫn phản đối các giải pháp liên quan đến việc đàm phán với ông Assad hoặc để ông tiếp tục nắm quyền. Tại Paris, Bassma Kodmani - nữ phát ngôn của nhóm đối lập chính là Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - nói rằng thỏa thuận này "mơ hồ" và thiếu một cơ chế cũng như thời gian biểu cụ thể để thực hiện.

Giới phân tích phương Tây đổ lỗi cho việc Nga vẫn duy trì lập trường ủng hộ chính quyền của ông Assad cũng như phản đối một sự can thiệp chính trị vào Syria. Tuy nhiên, tờ Gulfnews nhận định, nhìn tổng thể cũng không có bên liên quan nào vội vàng đi đến việc chấm dứt bạo lực tại Syria. Mỹ thì không muốn dính líu sâu hơn vì quá bận rộn với năm bầu cử. Thổ Nhĩ Kỳ không có ý chí cũng như cách thức để biến những lời lẽ to tát thành hành động. Qatar và Saudi Arabia vẫn hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy nên không thích thú gì trong việc ngừng dòng chảy vũ khí. Israel hiển nhiên hài lòng với một Syria yếu đi và không còn khả năng can thiệp vào vấn đề Palestine hay ủng hộ phong trào Hezbollah. Iran cũng thỏa mãn với Syria hiện tại đang phải phụ thuộc vào mình. Với Nga, Syria không chỉ là đồng minh thời Chiến tranh Lạnh, đối tác buôn bán vũ khí hay căn cứ hải quân mà việc ông Assad bị lật đổ kéo theo bạo lực và một sự nổi lên của chủ nghĩa Hồi giáo chỉ cách vùng Bắc Caucasus đầy bất ổn của Nga có vài trăm dặm cũng không thể không làm Mátxcơva lo ngại.

Vậy Syria sẽ đi đến đâu trong khi nhu cầu tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên cấp bách do bạo lực và số người thiệt mạng leo thang từng ngày và các cuộc xung đột có nguy cơ tràn qua biên giới? Nhìn lại kết cục của các cựu lãnh đạo bị lật đổ trong thời gian gần đây, dường như không ai có số phận tốt đẹp. Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị lực lượng Mỹ bắt và bị người Iraq treo cổ. Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã trốn chạy và bị những người bắt giữ ông ta giết hại. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị những viên tướng của ông ta lật đổ và kết án. Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali đã chạy sang Saudi Arabia và nếu về nước có thể đối mặt với án tù chung thân. Về phần mình, chế độ của ông Assad vẫn đang còn hy vọng tồn tại khi quân đội Syria vẫn chưa quay lưng lại với ông dưới danh nghĩa bảo vệ đất nước và các tầng lớp thương nhân ở Aleppo và Damascus (những người nắm giữ số phận chính quyền trong tay) vẫn không ngừng ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ.

Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, nếu có lật đổ một cá nhân (ông Assad) chắc chắn cũng không làm tình hình Syria tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, ước vọng hòa bình với Syria vẫn còn xa vời, dù có “chính quyền chuyển tiếp” hay một sự “thay đổi chế độ” tại nước này.

Nguyễn Kim


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]




    Tư liệu
    IPU tái khẳng định cam kết về hòa bình và dân chủ Các nước nhỏ trong hệ thống quốc tế
    Chứng cứ của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa: Phi lý, phản khoa học (kỳ 2) Chứng cứ của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa: Phi lý, phản khoa học (kỳ 1)
    Ngoại giao biến đổi khí hậu: Thỏa hiệp là chủ đạo? Tác động của toàn cầu hóa tới chủ nghĩa dân tộc
    Vũ khí hạt nhân giúp duy trì hòa bình? An ninh hạt nhân, an ninh toàn cầu
    Tại sao Crimea lại trở thành điểm nóng? Cuộc chiến màu sắc ở Thái Lan
    Kết quả kiểm phiếu sơ bộ: Bà Rousseff tái đắc cử Tổng thống Brazil Hải quân Mỹ và Philippines tập trận đổ bộ gần Biển Đông
    Mexico: Một chính trị gia bị sát hại khi đang ăn sáng Afghanistan: Tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức
    Tổng thống Obama thừa nhận đã đánh giá thấp mối đe dọa từ IS ASEAN lên án IS
    Trung Quốc - Ấn Độ: Đàm phán hạ nhiệt tranh chấp Lầu Năm Góc: Chưa thể tuyên bố chiến thắng trước IS
    Hamas, Fatah nhất trí thiết lập chính phủ thống nhất ở Gaza ASEAN - Ấn Độ: Ngày càng gần nhau hơn
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ