Mới đây, hai nhà khoa học Yen Lancashire và Gram Herst ở Đại học Toronto (Canada) khi phân tích các tác phẩm thời kỳ sau của bà, đã rút ra kết luận “nữ hoàng truyện trinh thám” đã bị bệnh Alzheimer (bệnh kém trí nhớ của tuổi già) vào những năm cuối đời. Bằng chứng lấy từ kho từ vựng của Agatha Christie trong các cuốn tiểu thuyết viết vào giữa những năm bà 28 và 82 tuổi. Kết quả cho thấy, về cuối đời bà sử dụng số lượng từ ít hơn nhiều so với lúc trẻ, khoảng 15-30%. Số lượng các câu bị lặp lại và các đại từ không xác định (kiểu như “cái gì đó”, “ai đó”) lại tăng lên. Xu thế này thể hiện rõ nhất trong cuốn tiểu thuyết áp chót của bà Elephants Can Remember (Những con voi có thể nhớ), được bà viết vào năm 81 tuổi. Người ta đối chiếu cuốn sách này với cuốn Destination Unknown (Không rõ điểm hẹn) do Christie viết năm 63 tuổi. Trong cuốn sách sau, số lượng từ giảm đi 30% so với cuốn sách trước, số câu lặp lại tăng 18%, còn số đại từ xác định tăng gấp ba lần.
Các kết quả nghiên cứu của Lancashire và Herst cũng trùng với kết luận của các nhà khoa học Anh năm 2004, khi đối chiếu những cuốn tiểu thuyết thời kỳ đầu của nữ văn sĩ Anh Iris Murdoch với cuốn sách cuối cùng Tình thế khó xử của Jackson (1995). Tác phẩm này bị giới phê bình tỏ ra lạnh nhạt, và một năm sau người ta phát hiện ra Murdoch bị Alzheimer.
Lancashire và Herst đang có kế hoạch tiếp tục phân tích các văn bản của Agatha Christie: họ muốn tìm hiểu xem, theo thời gian cú pháp của nữ văn sĩ có trở nên đơn giản hơn hay không, tần số sử dụng động từ ở thể bị động của bà như thế nào...
Kim thanh Hằng (Theo Izvestia.ru)