Lần đầu tiên khai thác quy mô tư liệu về Việt Nam ở nước ngoài
Trong suốt thời gian từ thế kỷ 16 đến 18, phương thức ngoại giao của triều đình Vua Lê – Chúa Trịnh khá cởi mở với phương Tây. Bởi thế, có rất nhiều ghi chép về Đàng Ngoài nói chung và Thăng Long - Kẻ Chợ nói riêng của người phương Tây về Thăng Long - Kẻ Chợ - địa bàn sinh hoạt chính khi người phương Tây đến Việt Nam. Nổi tiếng trong số đó là những cuốn sách của Samuel Baron, A. De Rhodes…
Những năm gần đây, những tư liệu của các giáo sỹ, thương nhân, nhà thám hiểm… phương Tây được giới sử học khai thác hiệu quả và góp phần đáng kể trong việc làm sáng tỏ một số sự kiện mà chính sử ghi chép chưa rõ ràng. Để có được cái nhìn bao quát về Thăng Long - Kẻ Chợ giai đoạn này, bên cạnh việc hệ thống hoá các tư liệu chính sử, một mảng công việc đặt ra với các chuyên gia của Nhà Xuất bản Hà Nội - chủ đầu tư dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến - là sưu tầm, hệ thống những tư liệu về Thăng Long ở nước ngoài.
Tư liệu về Thăng Long ở nước ngoài được các nhà nghiên cứu đánh giá là một khối lượng đồ sộ. Ngoài những tư liệu được coi như “truyền thống” ở Trung Hoa, và Pháp (do mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và các nước này), ở phương Tây, có rất nhiều quốc gia sở hữu những tư liệu này: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, Italy… Tuy nhiên, chúng ta chỉ biết một cách khá “mơ hồ”, vì chưa bao giờ chúng ta thực hiện một cuộc sưu tầm quy mô những tư liệu này. Xây dựng Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, là dịp để chúng ta có thể tiếp cận, khai thác một cách bài bản những tư liệu này.
Ông Phạm Quốc Tuấn – Chánh Văn phòng Dự án – Nhà Xuất bản Hà Nội cho biết: Mặc dù tư liệu về Thăng Long nằm rải rác ở nhiều nước, nhưng Nhà Xuất bản Hà Nội chỉ tập trung vào khai thác tư liệu của Công ty Đông Ấn của Hà Lan và của Anh về Thăng Long. Bởi lẽ, Công ty Đông Ấn có quan hệ với chính quyền Lê - Trịnh tại Thăng Long từ cuối thập niên 1630 đến năm 1700. Trong thời gian đó, chỉ riêng người Hà Lan đã để lại khoảng 10.000 trang tư liệu viết tay về tình hình thương mại, kinh tế, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng... Những ghi chép này có hệ thống và liên tục trong một thời gian khá dài, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn bao quát về Thăng Long.
Thực hiện việc sưu tầm các tư liệu về Thăng Long ở nước ngoài, Nhà Xuất bản Hà Nội đã cử chuyên gia trực tiếp đến làm việc tại Thư viện quốc gia Anh (tại London), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hà Lan (tại La Hay). Những cán bộ thực hiện việc sưu tầm tại Anh và Hà Lan đều là những chuyên gia từng làm việc tại những quốc gia này.
Mặc dầu vậy, việc sưu tầm gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn ở Hà Lan, Công ty Đông Ấn được cho là có khoảng 9.000 trang ghi chép về Thăng Long, nhưng vấn đề đặt ra là không dễ xác định những tư liệu về Thăng Long nằm ở cuốn sách nào, trong kho tư liệu khổng lồ của Công ty này. Hơn nữa, những tài liệu về Thăng Long, đôi khi lại nằm lẫn trong những ghi chép của các thương điếm của Công ty tại Thái Lan hay Indonesia… Phải mất nhiều tháng trời, các chuyên gia mới “lọc” ra được những tư liệu về Thăng Long. Kết quả có 8.400 trang photo khổ A4 được sưu tầm từ Hà Lan và 600 trang sưu tầm được ở Anh.
Bổ sung cho chính sử
Giới nghiên cứu cho rằng, nhược điểm của những ghi chép phương Tây là họ lưu trú ở Việt Nam không lâu, nên có thể họ chưa có chiều sâu hiểu biết về văn hoá - lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, mục đích của nhiều người là ghi chép, mô tả về Thăng Long như một “thế giới mới” để giới thiệu cho công chúng nước họ, nên có nhiều điểm về sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng hay phong tục mà các sử gia nước ta không quan tâm, họ lại coi là đối tượng cần mô tả. Bởi thế, có khá nhiều điều mà những tư liệu phương Tây góp phần bổ sung cho sự thiếu hụt của những tư liệu trong nước.
Có thể dẫn ra các ví dụ về những sự kiện Công ty này ghi chép khá chi tiết, trong khi chính sử chỉ đề cập ngắn gọn hoặc hầu như không đề cập. Chẳng hạn như, năm 1644, các tư liệu đều viết rất dài và tỉ mỉ về cuộc nổi loạn của các con Chúa tại kinh thành. Năm 1653, người Hà Lan đã dành hẳn 10 trang để mô tả về việc hoạn quan Hoàng Nhân Dũng bị xử tử do có mưu đồ phản loạn chống lại Chúa Trịnh, trong khi đó, Đại Việt sử ký toàn thư chỉ ghi vắn tắt 2-3 dòng về sự kiện này. Đợt phản công của quân đội Đàng Ngoài vào đất Đàng Trong năm 1661 được phản ánh rất khác so với những ghi chép trong các bộ thông sử nước ta. Theo người Hà Lan, trước sức ép của quân Đàng Ngoài, chúa Nguyễn đã phải chạy vào phía Nam và ẩn náu gần biên giới Campuchia(?). Ở khía cạnh phong tục tập quán, Carel Hartsinck - một thương nhân đã ghi chép toàn bộ các hoạt động diễn ra hàng ngày tại Kẻ Chợ, từ việc mua bán, đặt hàng, tiếp xúc với quan lại, thăm lăng mộ của hoàng gia, vào chầu phủ Chúa, chiêu đãi, đàn hát... trong thời gian ông lưu trú tại đây. Những ghi chép này có giá trị dân tộc học cao.
Tư liệu thu được khá lớn, nhưng khó khăn hiện nay là 9.000 trang tư liệu đều được viết bằng tiếng Hà Lan và tiếng Anh cổ. Ngay tại Anh, Hà Lan, chỉ giới nghiên cứu mới có thể đọc được các tư liệu này. Trong nước, số chuyên gia dịch và đọc được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, trước mắt, Nhà Xuất bản sẽ cho in bản tóm tắt những tư liệu này, nhằm giúp giới nghiên cứu biết được nội dung tư liệu gồm những gì để phục vụ cho nghiên cứu của họ nếu cần. Về lâu dài, Nhà Xuất bản Hà Nội sẽ tuyển dịch những tư liệu tiêu biểu, trong một cuốn sách chừng 500 trang.
Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến là một dự án quan trọng được thành phố Hà Nội giao cho Nhà Xuất bản Hà Nội thực hiện nhằm Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây sẽ là một bộ sách gần 100 đầu sách, bao quát các lĩnh vực : lịch sử, văn hoá - xã hội, văn học - nghệ thuật, lịch sử, địa lý, kinh tế và một số lĩnh vực khác của Hà Nội. Những cuốn sách đầu tiên sẽ ra mắt trong tháng 6 và tháng 7 này.
Lam Sơn