Quan hệ đặc biệt Việt - Lào Thứ Ba, 17/07/2012-1:32 PM
Hồi ức về Hà Nội
Bà Somsanith Keoduangdi, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.
Tháng 9/1972, tại Trường Phổ thông cơ sở Na Khao, tất cả học sinh tập trung đông đủ tại sân trường, một thầy giáo lên thông báo: "Đoàn Nghệ thuật Trung ương cần 15 học sinh đi học nhạc quốc tế tại Việt Nam, nếu em nào quan tâm thì đăng ký với thầy". Lúc đó, tôi vẫn chưa biết thế nào là các loại nhạc như piano, violon, accordeon, craninet, ba-lê, múa hát…

Bố tôi Bua Khăm Chăn Sỷ, khi đó là Trưởng Ban tuyên truyền văn hóa, người đầu tiên xây dựng đoàn xiếc Lào và cũng là người tuyển chọn học sinh đi học Việt Nam cho biết, đã đăng ký cho tôi đi học piano tại Việt Nam rồi. Ông giải thích: "Đi học Việt Nam vừa được học tiếp phổ thông, vừa được học chuyên môn, con gái được học cả hai môn cùng một lúc thì rất tốt". Ông phân tích thêm, chuyên ngành này phù hợp với phụ nữ hơn, và có thể sử dụng cho tới khi già, khác với môn múa ba-lê mà tôi thích. Hơn nữa, đang chiến tranh, tôi đi học Việt Nam sẽ tránh được bom đạn. Tôi đồng ý.

Ngày 12/11/1972, xe đón 14 người chúng tôi và một cán bộ thuộc Văn phòng Ban Tuyên truyền văn hóa cùng đi sang Việt Nam học. Anh ấy là người lớn tuổi nhất, đồng thời làm Trưởng đoàn. Đường đi rất khó khăn vất vả, phải ngủ dọc đường mất 2-3 đêm mới đến Hà Nội. Đến Hà Nội được bố trí nghỉ tại Trường Lý luận. Khi đến trường, chúng tôi gặp thầy giáo Nghĩa, thầy vừa biết tiếng Lào, vừa là giáo viên dạy tiếng Việt và dạy trung học phổ thông cho chúng tôi. Đến giờ, tôi vẫn nhớ buổi giới thiệu đầu tiên của thầy, chúng tôi được làm quen với các giáo viên dạy và quản lý học sinh Lào gồm: chú Sử - người chịu trách nhiệm công tác hành chính, bác Cai - cấp dưỡng, cô Lụa - y tá.

Chúng tôi học tiếng Việt 6 tháng, sau đó học chuyên môn. Học được khoảng 3 tuần, chú Nghĩa gọi học sinh ra thông báo có thông tin đế quốc Mỹ sẽ ném bom miền Bắc, nên chúng tôi phải chuẩn bị di chuyển đến các tỉnh lân cận an toàn hơn. Chúng tôi tập nghe những tiếng báo động "Alec" và học cách nhanh chóng chạy xuống hầm, chuẩn bị đồ dùng thiết yếu, phương pháp sử dụng bình cứu hỏa và cả cách di chuyển khẩn trương...

Vào một đêm tháng 12/1972, mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng báo động. Tất cả nhanh chóng xuống hầm trú ẩn, và nhận lệnh lên xe… Khi đó, chú Sử và mọi người phát hiện ra chỉ thiếu mình tôi. Chú vừa tìm vừa gọi "Nít ơi, Nít ơi…" Thời tiết đang vào mùa rét, tôi đắp chăn kín đầu ngủ rất say. Năm đó, tôi mới hơn 10 tuổi. Chú Sử đến lật chăn và cầm tay kéo tôi ra khỏi giường. Tôi kêu lên và nói: Cháu chưa mang được túi đồ và cháu chưa đi dép. Chạy đến chỗ đỗ xe, tôi thấy bạn bè đã có mặt đông đủ, mọi người nhao nhao nhắc nhở. Tôi chỉ biết tức tưởi khóc. Xe chạy không được bật đèn, lái xe quan sát đường bằng ánh sáng của bom phát ra. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Chúng tôi đi cả đêm, sáng sớm xe đến một làng của tỉnh Phú Thọ. Người dân ở làng mang thức ăn cho chúng tôi. Chú Nghĩa hướng dẫn chúng tôi đến ở với từng gia đình, động viên chúng tôi đợi ngày quay lại Hà Nội.

Bốn chị em chúng tôi ở cùng với một gia đình. Nhà nằm ở lưng chừng núi. Phong cảnh rất đẹp, có con suối chảy qua giữa làng. Gia đình có một người con gái khoảng 16 tuổi, chị thường nấu ăn cho chúng tôi. Chúng tôi được đi học tại một lớp học của trẻ em Việt Nam tại làng. Lớp học ở tận chân núi, hằng ngày chúng tôi đi bộ đến lớp.

Một hôm, chú Nghĩa kể chuyện máy bay B52 ném bom Hà Nội, bom thả trúng phố Khâm Thiên, nơi tôi học, cạnh chỗ ở, hố bom lớn như cái ao. Nhà của chúng tôi bị mảnh bom làm thủng lỗ chỗ, phải sửa chữa lại. Tôi học tại đây gần một năm và đã nói được một ít tiếng Việt. Ngày đó, chúng tôi là lớp đàn em, nên chưa học chuyên môn. Một số lớp lớn hơn được học đàn accordeon, violon hoặc các nhạc cụ khác. Những nhạc cụ này có thể chơi được ở khe suối, trên đồi, ven bờ ruộng gần làng... Tôi đi bộ dọc suối theo bờ ruộng cùng với bạn để hái rau về nấu canh, nghe những tiếng đàn du dương và muốn nhanh chóng được về Hà Nội để học đàn piano.

Chẳng bao lâu, chúng tôi được quay về Hà Nội. Tôi học piano cùng với thầy Mai. Thầy khoảng 60 tuổi, rất tận tình. Sau giờ học ở lớp tôi tích cực tự tập luyện, nhiều hôm tập từ chập tối tới nửa đêm mới đi ngủ. Ngoài ra, tôi còn được học hát, học chữ, học acodeon và học múa cùng với bạn bè. Hai năm sau, năm 1974, tôi được thầy Mai chọn đi biểu diễn tại Nhà Hát Lớn. Tôi rất vui là người đầu tiên đại diện cho học sinh Lào biểu diễn trên sân khấu. Hôm đó, tôi được mặc quần lụa đen, áo trắng, tóc búi thành hai búi. Trước giờ biểu diễn, thầy Mai dặn đi dặn lại cứ làm như lúc học với thầy, không quan tâm đến những người khác. Sau khi chúng tôi cúi đầu chào khán giả, thầy Mai dẫn tôi ngồi vào vị trí đàn piano và không quên nhắc: "Chú ý nhé!". Hôm đó tôi chơi rất tốt, không mắc một lỗi nào với bài Love Story. Khi biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang dậy cả nhà hát, và nhận được rất nhiều hoa của thầy giáo và các bạn Việt Nam. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất với tôi.

Đến năm 1977, tốt nghiệp trung cấp piano, hết chương trình lớp 7, tôi được Chính phủ Lào yêu cầu quay về phục vụ Tổ quốc. Những năm sau đó, tôi làm giáo viên dạy piano tại trường Nghệ thuật của Lào. Đến năm 1983, tôi được chuyển về làm việc tại Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cho đến hôm nay. Những kỷ niệm về Hà Nội sẽ còn mãi trong tôi...

Thủ đô Vientiane, ngày 20/4/2012

Somsanith Keoduangdi
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]



    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ