Lần này, đoàn chúng tôi đi CZECH (có công hàm của SQ ta bên Czech gửi SQ họ ở Hà Nội) để giao lưu với cộng đồng người Việt và kết hợp đi thực tế. Nhóm tôi có 3 nhà văn khá nổi tiếng là Chu Lai, Hà Đình Cẩn, Hà Phạm Phú và nữ biên kịch trẻ Bùi Kim Qui. Chuyến đi được các Mạnh Thường Quân của ta bên Czech lo cả. Vì được đi giao lưu, thực tế tận Czech nên mọi người rất vui. Thế nhưng khi đến Sứ quán làm thủ tục thì mới thấy cái khoản làm visa của họ mới khó nhọc thế nào!
Sứ quán Czech ở Hà Nội chỉ làm visa vào mỗi sáng thứ 6. Vì thế, vào ngày này luôn có đám đông hàng trăm người, đủ thành phần, từ cán bộ công chức, các ông bố bà mẹ, trẻ con, người già … đa phần từ các tỉnh lân cận ngồi la liệt (đa số là ngồi bệt) ngay trên hè phố trước cổng Sứ quántừ sớm tinh mơ để chờ làm visa. Đến 9 h cánh cửa sắt mới bật mở. Đoàn người bắt đầu nhốn nháo, chen chúc. Hai ba nhân viên sứ quán bạn bước ra nhìn phải nhìn trái rất nhanh rồi bất ngờ hôm thì lùa một hai nhóm có công hàm cầm lăm lăm ở tay, hôm thì lùa hai ba nhóm thăm thân... bất ngờ đến nỗi mẹ gọi con, bà gọi cháu cuống quít, hớt hải, trông rất tội nghiệp. Nói chung là họ làm rất ngẫu hứng, chả biết hôm nào như thế nào để mọi người còn lượng tính ai được ai không? Đến lượt ai và ai chưa đến lượt để căn giờ mà đến cho đỡ lãng phí thời gian và công sức.
Tại sao họ không cho ghi danh sách theo kiểu xếp hàng rồi gọi lần lượt? Tại sao họ không thông báo mỗi hôm chỉ xét (phỏng vấn) bao nhiêu người để những ai ở số dư về lo việc của mình, an tâm tuần sau đến? Tại sao không làm tuần 2 buổi cho đỡ căng thẳng? Được vậy, những người ở xa đỡ khổ bao nhiêu, họ không phải ăn chực nằm chờ, không phải đi từ nửa đêm gà gáy ngồi chầu ở đó mất ngày mất buổi mà cũng chả biết có đến lượt hay không?
Đoàn nhà văn của mình cũng phải đứng ngồi chờ đợi từ sáng đến trưa 2 thứ Sáu liên tục mà vẫn chẳng được "cặp mắt xanh" của họ đoái hoài... Một số đoàn khác cũng vậy. Trừ đoàn quân đội (nghe nói lần đến trước cũng không có ưu tiên gì, bị phản ứng nên lần này được vào trước).
Đành rằng, có nhiều người mình sang thăm thân hết hạn visa không chịu về nên người ta phải làm kỹ. Nhưng dù gì thì cũng phải có khoa học chứ?
Hai lần đến đều về không, nhưng hai buổi sáng dài dặc và mệt mỏi ấy các nhà văn đã được "thực tế" ngay ở Sứ quán CZECH tại Hà Nội. Viết những dòng này không ngoài sự mong mỏi rằng Bộ ngoại giao ta có cách nào làm việc với BẠN để BẠN có cách làm visa khoa học hơn, đỡ nhếch nhác, thuận lợi và tôn trọng người đến làm visa hơn không?
Nhà văn Nguyễn Thị Hồng Ngát