Tòa soạn & Độc giả Thứ Sáu, 03/08/2012-2:09 PM
Nỗi sợ... ma của thời nông thôn mới
Thủa xưa, khi khoa học chưa phát triển, con người phải đối mặt muôn vàn nguy hiểm từ thiên nhiên. Một cơn đau bụng cũng đủ làm chết người, một trận đậu mùa có thể khiến cả làng điêu đứng, thậm chí bị xóa sổ....

Ngày nay khoa học đã giúp con người thực hiện được ước mơ đi mây về gió. Trẻ con 6 tuổi đã chẳng còn tin có chị Hằng cùng chú Cuội. Cứ tưởng với ánh sáng của đèn điện thì sẽ chẳng còn chỗ cho những bóng ma ám ảnh. Ấy vậy mà nỗi sợ ma vẫn còn, nhất là ở các vùng quê nghèo. Các đại gia lắm tiền nhiều đất (mà trước đây cũng rất nghèo) nhưng giờ bỗng dưng phất lên nhanh chóng, đồng tiền kiếm được quá nhanh, quá nhiều khiến họ đâm ra sợ vì tưởng đó là tiền … ma. Nỗi sợ ám ảnh ngày đêm khiến họ phải đem tiền của cúng cho các ông đồng, bà cốt để cầu sự bình an là chuyện dễ hiểu. Điều đáng bàn là nỗi sợ ma trong những người nghèo, những người trẻ tuổi...

Có những cô gái mà từ hình thức cho đến tính tình vốn chẳng kém cỏi hơn bạn bè là mấy, song chẳng hiểu sao mãi vẫn chẳng kiếm được tấm chồng. Đến gặp ông đồng, bà cốt các cô mới tá hỏa lên rằng mình có "chồng âm". Đồng cốt bảo phải sắm lễ, phải chi tiền để cắt “tiền duyên”. Mà ở quê, bị ế chồng là điều các cô sợ hơn cả ma nên nỗi sợ này cũng là dễ hiểu.

Nhưng đáng thương, đáng trách là những "cậu ấm nửa mùa". Các cậu được bố mẹ cưng chiều vì ít con và cố cho con ăn học như ai. Chẳng biết sức học ra sao nhưng sau hơn chục năm trời đèn sách, các cậu đều thành ông tú cả. Tuy là ông tú nhưng tinh thần các cậu yếu đuối, bạc nhược. Sự bạc nhược của các cậu đã làm phụ huynh lo lắng cầu đến các ông đồng, bà cốt, sắm lễ, bốc bát nhang và chi tiền... Tôi có hai đứa em là loại "ông tú" như thế, một đứa con ông chú, một đứa là em vợ tôi.

Chú tôi là công nhân, cả đời chỉ biết làm việc, chắt chiu dành dụm nuôi con. Bây giờ chú đã nghỉ hưu, thu nhập chẳng đáng là bao mà thằng quí tử thì ươn hèn không chịu làm gì cả. Chú hết bài khuyên răn mới xoay ra nhờ đến ông đồng, bà cốt. Các vị ấy phán chắc nịch rằng: Cậu ấm nhà ta phải căn ông đồng mười, phải kê đệm. Chú đã mất bao nhiêu tiền tìm tòi, bói toán, bây giờ lại thêm khoản tiền to nữa thì biết lấy ở đâu. Chú chạy đôn chạy đáo vay mượn anh em để làm lễ giải ma cho con.

Còn thằng em vợ của tôi thì ham chơi, lười học. Học song lớp 12, thành ông tú rồi thì chẳng chịu làm ăn gì, chỉ chơi bời, phá phách những đồng tiền mà bố mẹ nó phải rất khó nhọc mới có được. Cả gia đình xúm vào khuyên bảo, hết cứng lại mềm nhưng đều như nước đổ lá khoai… Cuối cùng lại đành tìm đến ông đồng, bà cốt. Các vị ấy lại phán rằng phải cúng vì cậu bị những linh hồn bà cô, ông mãnh dưới âm ám ảnh. Thế là lại phải bán đi nào lạc, nào thóc rồi cả lợn để sắm đủ lễ lạt như lời phán của ông đồng, bà cốt. Theo lễ mấy tháng trời nhưng rốt cuộc, cậu em tôi vẫn "đơ đơ" nhưng vẫn tiều tiền như trước…

Hóa ra, ngày nay ở các làng quê, dù đã là làng quê của thời "nông thôn mới" thì vẫn còn đó những bóng ma và những người sợ ma, những con ma của thời hiện đại.

Hà Bình Sơn (Tân phú, Lập Thạch)


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]






    Ấn tượng đầu tiên về một cơ quan chính là người bảo vệ
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ