[ In bài ] [ Trở về ]
Số 155: Bức tường Béc-lin
 (Thứ Tư, 04/11/2009 - 2:11 PM)
20 năm trước, khi Bức tường Berlin sụp đổ, nhiều chính trị gia Phương Tây tuyên bố rằng Phương Đông Cộng sản đã thua. Nhưng tài liệu mật mới đây cho thấy nhiều lãnh tụ Phương Tây lúc đó lại không muốn phá bỏ Bức tường Berlin. Có lẽ Phương Tây cũng chẳng thắng và Phương Đông cũng chẳng thua. Mà chính chủ nghĩa yêu nước và khát vọng hòa giải của dân tộc Đức đã thắng. Đồng thời, xu hướng toàn cầu hóa đang nổi lên lúc đó cũng là một tác nhân không thể phủ nhận. Tuy nhiên cho đến nay, ở nước Đức vẫn tồn tại một “bức tường trong tâm tưởng” như người dân nước này vẫn gọi. Hòa hợp, rõ ràng là cần có đủ thời gian của nó.


Tháng 5/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Đức bị quân Đồng minh tạm thời chiếm đóng để giải giáp chủ nghĩa phát xít. Hiệp ước Posdam chia nước Đức thành hai nửa: Phía Tây do quân đội các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp cai quản, phía Đông thuộc quyền quản lý của quân đội Liên Xô. Bốn năm sau, trái với tinh thần Hiệp định Posdam, ngày 12/5/1949, Mỹ, Anh và Pháp thành lập CHLB Đức (BRD), rồi Liên Xô thành lập CHDC Đức (DDR) vào ngày 24/5.

Để ngăn chặn các hoạt động chống phá của Tây Berlin đối với CHDC Đức, ngày 13/8/1961, quân đội Đông Đức bắt đầu đổ bê tông xây dựng bức tường Berlin để làm “tường thành chống phát xít”. Trong 28 năm bức tường tồn tại, đã xảy ra hàng nghìn vụ “vượt rào” từ Đông sang Tây. Ngày 9/11/1989, đội ngũ lính gác bức tường Berlin đành phải “bó tay” trước một làn sóng hơn 10.000 người tràn vào Tây Berlin. Bức tường Berlin bị phá vỡ từ đó.

Khát vọng “thu non sông về một mối” của hai nước Đức được thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử tự do bầu đại diện dân biểu nhà nước vào ngày 18/3/1990. Liên danh “Liên Minh cho nước Đức”, chủ trương muốn thống nhất với CHLB Đức, đã thắng cử áp đảo. Ngay sau đó, một hiệp ước về kinh tế, tiền tệ và xã hội được ký kết. Bởi vì hệ thống kinh tế Đông Đức không cho phép cải đổi nên Đông Đức đành chấp nhận hệ thống kinh tế của Tây Đức. Ít lâu sau, hai bên thương thảo với nhau về hiệp ước thống nhất tại Berlin.

Lúc này, nhận thấy không thể ngăn cản nổi sự thống nhất của 2 nước Đức, tứ cường Anh, Pháp, Nga và Mỹ đành phải chấp nhận giải pháp thống nhất hai nước Đức vào tháng 2/1990. Đêm ngày 3/10/1990, hàng ngàn người Đức đã đổ xuống đường ăn mừng sau hơn 40 năm bị chia cắt.

Những cú “sốc” ban đầu

Nhiều năm trước, khi Susanne, 46 tuổi, làm nghề phiên dịch, đến từ Leipzig, gặp Stefan, 42 tuổi, một chủ doanh nghiệp đến từ Kiel, họ vẫn ám ảnh với thành kiến một người đến từ Đông Đức, một người đến từ Tây Đức. Họ làm phép so sánh và đi đến kết luận rằng Susanne thật tuyệt vời, ngoài trừ cô là một người Đông Đức “điển hình”, Stephan cũng thật đáng mến ngoại trừ anh là một người Tây Đức “điển hình”. Nhiều cặp đôi khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau tiếng sét ái tình ban đầu, các cặp đôi bắt đầu bình tĩnh nói chuyện và họ nhận thấy đôi khi họ không hiểu nhau do những khác biệt về văn hóa và bối cảnh chính trị, kinh tế nơi họ xuất thân. Họ nói cùng một ngôn ngữ nhưng không thực sự diễn đạt cùng một ý. Nhiều cặp đôi quay ra cãi vã và công kích lẫn nhau.

Còn các nhà khoa học lại có nỗi khổ tâm khác. Khi còn ở CHDC Đức, Shick và Wedler là giáo sư hóa học ở Viện hóa học hữu cơ trung ương. Chính quyền Đông Đức đã quy hoạch tất cả các viện nghiên cứu trong một khu tổ hợp nghiên cứu khoa học lớn ở Adlershof, ngoại ô Berkin. Sự thống nhất bắt đầu gặp khó khăn với quá trình chọn lọc lĩnh vực nào nên được nhà nước tiếp tục trợ cấp và xóa bỏ trợ cấp lĩnh vực nào. Sự chuyển đổi này cũng khiến nhiều nhà khoa học Đông Đức cảm thấy bị tổn thương khi họ cảm thấy các nhà khoa học Tây Đức đánh giá chưa đúng về năng lực, trình độ của họ. Tâm sự trên tờ The Asia Facific Times, do CHLB Đức xuất bản tháng 10/2009 Schick và Wedler kể rằng, thời điểm đó, đôi khi họ cảm thấy “nhục nhã” và “mất danh dự”.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại đó…

Chênh lệch kinh tế

Hân hoan với sự kiện đất nước được thống nhất nên Thủ tướng Helmut Kohl và chính phủ do Đảng dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền lúc bấy giờ đã không lường hết được những khó khăn khi ráp nối hai nền kinh tế phát triển khác nhau trong gần nửa thập kỷ. Vào thời điểm đó, CHLB Đức là một quốc gia có tiềm lực kinh tế khổng lồ, có sức mạnh chính trị bậc nhất ở Châu Âu nhưng việc phải ghé vai “gánh vác” người anh em Đông Đức khiến cho nền kinh tế tổng thế nước Đức lúc đó lao đao.

Mặc dù ngày nay khách du lịch đến Đông Đức sẽ nhận thấy bộ mặt các trung tâm thành phố đã được tân trang lại với các cửa hàng sang trọng, các tòa nhà hiện đại. Nhưng vẻ bề ngoài đó cũng không thể giấu được thực tế rằng các cơ quan liên bang mới được thành lập ở Đông Đức vẫn còn nhận trợ giúp tài chính từ Tây Đức.

Theo mạng tin IPS, riêng trong năm 2008, có khoảng 80 tỷ euro được chuyển đến Đông Đức. 12% người Đông Đức thất nghiệp, so với 7% người Tây Đức. Một công nhân Đông Đức kiếm đuợc trung bình ít hơn 30% so với một công nhân Tây Đức. Thực tế là không có công ty nào trong số 30 công ty được xếp vào danh sách chỉ số chứng khoán DAX quan trọng nhất ở Đức có trụ sở ở Đông Đức, nơi có 20% dân số Đức sinh sống.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng, cơ sở hạ tầng, hệ thống kinh tế, phúc lợi xã hội ở các tiểu bang mới đã phát triển chóng mặt trong vòng 2 thập niên qua.

Bức tường tâm lý

Gần 20 năm sống dưới mái nhà chung của nước Đức thống nhất, hố ngăn cách Đông Đức – Tây Đức chưa thể lấp đầy. Tờ Deutsche Welle viết rằng người Đông Đức vẫn cảm nhận mình bị phân biệt đối xử trong việc phân chia lợi ích so với dân Tây Đức. Trong khi đó người miền Tây lại coi thái độ phân biệt này là sự kích thích nỗ lực vươn lên cho người miền Đông.

Viện Institut Demoskopie Allensbach (Ifd) kết luận trong một cuộc điều tra gần đây cho thấy sự khác nhau nhiều hơn điểm chung giữa người Đức ở phía Đông và người Đức ở phía Tây. Đa số người Đức sống ở phía Đông nghĩ rằng họ là người Đức hơn là người Đông Đức – trái ngược với người Đức sống ở phía Tây. Họ nghĩ rằng họ là người Đức chứ không phải người Tây Đức. Điều khó hình dung là nỗi e dè, nghi ky lẫn nhau lan tràn không chỉ trong số những người lớn tuổi, sinh ra và lớn lên tại hai nước Đức đối địch, mà cả ở thế hệ trẻ. Phần lớn thanh niên Tây Đức không muốn học tại các trường đại học Đông Đức cho dù điều kiện học ở đây cũng không khác biệt nhiều. Một số nhà tâm lý cho rằng thái độ định kiến của người Tây Đức được nuôi dưỡng bằng sự tự cảm nhận về sự ưu việt của bản thân so với những người anh em phía Đông từ thời Chiến tranh lạnh. Nhiền người Tây Đức gần như phủ nhận những thành tựu to lớn về khoa học - kỹ thuật của CHDC Đức trước đây”.

Tuy nhiên, theo Ifd, sau 20 năm từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, 2/3 người Đông Đức vẫn cảm thấy vui mừng vì sau thời gian chia cắt 40 năm, Đức vẫn trở thành một quốc gia thống nhất.

Bắc cầu

Có một câu cách ngôn thế này: Có thể thay đổi hệ thống chính trị trong 6 tháng, thay đổi hệ thống kinh tế trong 6 năm, nhưng thay đổi suy nghĩ có khi phải mất đến 6 thập kỷ.

Khoảng thời gian 20 năm không phải là một thời gian đủ để xóa nhòa những khác biệt. Nhưng điều quan trọng là cả nước Đức, từ các cơ quan công quyền cho đến các công dân đều đã cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu hòa hợp dân tộc. Chẳng hạn như, để giúp học sinh và sinh viên hiểu hơn về các bang miền Đông từ năm 1990 trở về trước, người Đức đã thiết kế trò chơi đố vui “Ossiquiz” tại trang www.ossiquiz.de với 700 câu hỏi về đời sống thường nhật ở CHDC Đức trước đây kiểu như: câu gì ghi trong trang đầu của thẻ đội viên thiếu niên tiền phong CHDC Đức?

Thời gian trôi đi, những cặp đôi như Susanne và Stephan hiểu nhau hơn và quen với những khác biệt của nhau hơn. Nhiều cặp đôi cho rằng những sự khác biệt giữa họ kéo họ lại gần nhau và họ cảm thấy thú vị khi chia sẻ cuộc sống với một người mà quá khứ của người đó không giống những gì mà họ đã trải qua.

Giờ đây, Schick và Wedler đã được giới khoa học Đức thừa nhận. Nhiều nhà nghiên cứu từ Viện khoa học Cộng hòa dân chủ Đức cũng đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Trong những năm gần đây, Adlershof đã trở thành một trong những trung tâm khoa học hàng đầu của Đức. Hiện tại ở Adlershof có 410 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ với 4.775 nhân công. Adlershof còn có 11 cơ sở nghiên cứu khoa học với 1.600 nhân viên. Nhiều công ty có trụ sở ở Adlershof cũng được điều hành bởi các nhà khoa học có “lý lịch” tương tự Schick và Wedler.

Dù gì đi nữa, sự kiện bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất đã tạo cơ sở cho nước Đức ngày nay, với vị thế đầu tàu kinh tế trong EU và từng bước đảm nhận những trách nhiệm vì quyền lợi chung của cả nhân loại.

Mai Thảo

“Chúng tôi không muốn thống nhất”
Fraser Cameron (*)

Cùng với cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là người kịch liệt chống lại sự thống nhất nước Đức. Theo các tài liệu do Văn phòng Đối ngoại Anh công bố gần đây, Người Đàn bà Thép thích sự tồn tại của Bức màn Sắt hơn là một nước Đức thống nhất.

Các tài liệu cho thấy thay vì đi theo các thỏa thuận được phương Tây nhất trí trong vòng 40 năm trước đó, bà Thatcher đã bí mật nói với Chủ tịch Liên Xô Gorbachev rằng ưu tiên đầu tiên của bà là sự ổn định của Liên bang Xô Viết. Hai tháng trước khi Bức tường Berlin sụp đổ, bà nói với lãnh đạo Liên Xô rằng “Cả Anh và Tây Âu đều không muốn thống nhất nước Đức” và nhấn mạnh mong muốn ông Gorgachev làm những gì có thể để ngăn chặn quá trình đó.

Theo bà Thatcher, việc nước Đức thống nhất sẽ “dẫn tới sự thay đổi các đường biên giới thời hậu chiến” và sẽ ảnh hưởng tới “sự ổn định của tình hình thế giới nói chung” cũng như “đe dọa an ninh” của phương Tây.

Bà còn cho rằng việc Đại sứ Anh tại Bonn Christopher Mallaby hoan nghênh triển vọng của sự thống nhất là một sự “đồng hóa” vào địa bàn ông đang làm việc. Vào ngày Bức tường Berlin sụp đổ, ông Mallaby kêu gọi chính phủ Anh ra tuyên bố hoan nghênh sự kiện này. Tuy nhiên, bà Thatcher phản ứng bằng lời khẳng định “việc thống nhất nước Đức không nằm trong chương trình nghị sự”.

Để tìm sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp Mitterrand, bà nói với nhà lãnh đạo này rằng một nước Đức thống nhất sẽ “chi phối” Ba Lan, CH Séc và Hungary và “chỉ để lại Rumania và Bungari lại cho chúng ta”. Tuy nhiên, Tổng thống Mitterrand sau đó nhận ra rằng cả Pháp và Anh đều không thể dừng con tàu thống nhất này được và đã quyết định thay đổi quan điểm. Mặc dầu vậy, bà Thatcher vẫn giữ quan điểm cho rằng nước Đức thống nhất sẽ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của nước Anh, làm đảo lộn nước Đức mà còn đe dọa lợi ích của cả nước Mỹ.

Phần lớn người Anh lại không chia sẻ quan điểm của Người Đàn bà Thép. Họ cho rằng nếu có gì phàn nàn, thì đó chỉ là việc đội tuyển Anh đã không thể thắng Đức trên sân bóng đá. Sau cùng, Chính phủ Anh cũng đã ký hàng loạt tuyên bố ủng hộ hai nước Đức được tự quyết định tương lai của mình. Sự bảo thủ của bà Thatcher có lẽ xuất phát từ phong cách lãnh đạo của bà. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề lúc đó là một khi Mỹ và Liên Xô đã thống nhất về một vấn đề nào đó thì cả London và Paris đều không thể làm gì ngoại trừ việc làm chậm lại quá trình này. Trong cuộc đàm phán 2+4 về thống nhất Đức, các nhà ngoại giao Anh đã đóng vai trò xây dựng. Nhưng chính cơn giận bột phát của Thatcher đã làm hỏng danh tiếng của nước Anh. Sự phản đối nước Đức thống nhất và châu Âu hội nhập cũng chính là một trong những nhân tố khiến bà phải rời ghế Thủ tướng hai năm sau đó.

Phương Nguyên (Theo Asia Pacific Times)

(*) Fraser Cameron là phó giáo sư của Trường Quản lý Hertie (Đức). Ông từng làm việc trong sứ quán Anh ở Born và Đông Berlin trong những năm 1980.

Trên trang báo nước ngoài:

Deutsche Welle (Đức)

20 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, những khó khăn về kinh tế và xã hội mà Đông Đức đang phải đối mặt không phải là nhỏ. Nhiều thành phố đang phát triển nhanh chóng nhưng ở nông thôn, bức tranh lại không có màu sáng như vậy.

Trong những ngày đầu mới thống nhất, Thủ tướng Helmut Kohl dự đoán một cách đầy lạc quan rằng nền kinh tế ốm yếu của Đông Đức sẽ nhanh chóng phát triển thịnh vượng. Ông đã không sai hoàn toàn: Những thành phố như Berlin, Dresden, Leipzig và Erfurt thực sự rất phát triển. Tiền thuê nhà ở Potsdam, thành phố gần Berlin hiện có giá cao nhất ở Đức, thị trấn xinh đẹp Goerlitz lại là điểm đến ưa chuộng cho những người giàu có đến từ phía Tây nước Đức. Trong khi đó, ở các bang miền Đông khác, nền kinh tế suy giảm, nhà cửa cũ nát.

Alpha Galileo

Sự thống nhất nước Đức đã đem đến nhiều tiến triển thể hiện ở tâm trạng của người dân ở các phía Đông và phía Tây đất nước. 20 năm sau khi bức tường Berlinh sụp đổ, mức sống ở phía Đông đất nước gần đạt đến mức các bang phía Tây, theo một nghiên cứu mới đây của Giáo sư, Tiến sỹ Klaus Schroeder, thuộc trung Tâm nghiên cứu các vấn đề thống nhất xã hội (SED). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức thu nhập thực hàng tháng của lao động các bang miền Đông năm 2007/2008 tăng gấp đôi so với năm 1991.

H.V (t/h)


Bài cùng chủ đề:

Nữ Thủ tướng Merkel: Đông Đức, Tây Đức hay năng lực?
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ