Mặc dù có sự khởi đầu đẫm máu với các vụ bạo lực khiến 38 người chết và hàng chục người bị thương, cuộc bầu cử lần này vẫn được đánh giá thành công. Ủy ban Bầu cử cho biết, trên 60% cử tri Iraq đã đi bầu, thấp hơn con số kỷ lục 75% của cuộc bầu cử vào năm 2005, nhưng cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Với việc tham gia bỏ phiếu, người dân Iraq đã phát đi thông điệp mong muốn thiết lập một chính phủ có trách nhiệm và hoạt động hiệu quả vì lợi ích quốc gia, đồng thời thể hiện quyết tâm nói "không" với chủ nghĩa khủng bố và mong muốn xây dựng một đất nước Iraq dân chủ. Song, tình trạng bạo lực trong ngày bầu cử là dấu hiệu cho thấy những ngày rất khó khăn của quốc gia Vùng Vịnh này còn ở phía trước.
Gian nan thành lập chính phủ
Theo số liệu sơ bộ, tại các khu vực của tín đồ dòng Shiite, Thủ tướng Nouri al-Maliki giành đa số phiếu, còn ở các khu vực của người Sunni, lãnh đạo Đảng Iraqiya – ông Iyad Allawi - đối thủ chính của Thủ tướng Maliki, đứng đầu. Chính phủ do một đảng hay các đảng chiến thắng lập nên, sẽ là chính phủ đầu tiên tại Iraq, kể từ năm 2003, điều hành một đất nước có chủ quyền. Báo cáo của Tổ chức Khủng hoảng quốc tế có trụ sở ở Brussels (Bỉ) đánh giá "Chính quyền Iraq còn non kém, chủ quyền quốc gia mơ hồ, chính trị bị chia rẽ tạo điều kiện cho sự can thiệp nước ngoài". Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính trị rối ren như vậy, rất khó có phe phái nào giành thắng lợi đa số để tự đứng ra thành lập chính phủ. Lúc này, liên minh giữa các đảng chiến thắng sẽ được thành lập. Tuy nhiên, sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, dự kiến sớm nhất vào ngày 18/3, phải mất nhiều tháng tiếp theo Iraq mới có thể thành lập được chính phủ liên hiệp. Trong khi đó, các cuộc đàm phán kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của chính phủ một thời gian và châm ngòi cho làn sóng bạo lực mới có liên quan đến các cuộc mặc cả chính trị, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Brookings - Kenneth Pollack nhận định.
Chủ nghĩa bè phái
Do đó, thay vì hàn gắn mối quan hệ giữa các sắc tộc, cuộc bầu cử này có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ. Chủ nghĩa bè phái một lần nữa nổi lên như một chủ đề chi phối. Lúc này, số phận của Iraq sẽ được quyết định bởi ảnh hưởng của một vài liên minh chính như: Liên minh Luật pháp do đảng Dawa của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki dẫn đầu; Liên minh Dân tộc Iraq đứng đầu là nhóm Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq có tư tưởng thân Iran và những người theo phái cấp tiến chống Mỹ của giáo sĩ Muqtada al-Sadr; Liên minh người Iraq của Iyad Allawi, một nhà dân tộc chủ nghĩa theo đường lối thế tục…
Tờ Bưu điện Quốc gia cho rằng, trong trường hợp kịch bản xấu nhất, Iraq có thể lại rơi vào các cuộc xung đột phe phái kinh hoàng như cuộc nội chiến ở Lebanon từ năm 1975-1990, với Iran đóng vai trò như Syria. Thomas Ricks, thành viên thuộc Trung tâm vì một nền an ninh mới của Mỹ đánh giá: "Nội chiến tại Iraq có thể dễ dàng "di căn" thành một cuộc chiến tranh khu vực, liên quan đến các nhóm người Shi’ite ủng hộ và chống Iran bên trong Iraq, giữa người Sunni và người Kurd và bản thân Iran. Một cuộc chiến khu vực ở giữa giếng dầu lớn nhất thế giới có thể làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu".
Tuy nhiên, cuộc bầu cử cũng được xem là một trắc nghiệm về khả năng Iraq có thể duy trì an ninh và tiến hành một cuộc chuyển giao quyền lực một cách ổn thỏa hay không, có thể làm chậm tiến trình rút lui hoàn toàn của quân đội Mỹ. Trong khi đó, nhiều người Iraq tỏ ra lo lắng về khả năng của quân đội và lực lượng cảnh sát nước này trong việc đảm bảo sự ổn định sau khi binh sĩ Mỹ đã rút hoàn toàn. Raad Maulood Mukhlis, một ứng cử viên, cho rằng lực lượng an ninh Iraq "không được đào tạo và trang bị tốt", "cả cảnh sát lẫn quân đội đều được xây dựng trên cơ sở bè phái.".
Như vậy, dù kết quả bầu cử Quốc hội Iraq như thế nào, nó cũng sẽ khởi đầu cho một thời kỳ căng thẳng mới, có thể đi kèm bạo lực. Sau 7 năm chiến tranh đẫm máu cùng với tình trạng bất ổn dân sự và xung đột tôn giáo gia tăng, Iraq giờ đây đứng ở một bước ngoặt quan trọng, song không có một con đường rõ ràng ở phía trước.
Nhất Lam